- 14 -

238 17 0
                                    

Tại phòng tổng giám đốc JJ

- Cậu gọi tôi lên có chuyện gì không?

- Anh biết ý nghĩa của cái tên " JJ" không?

- Tôi không biết, thưa tổng giám đốc.

- Nó là từ viết tắt từ tên hai chúng ta đó.! J của Jungkook, J của Jimin. Em...chưa bao giờ quên anh. Em rời xa anh nhưng em luôn nhớ anh, Jimin ah. Cậu chạy tới ôm chặt anh.

Anh đã nhớ lại cả đêm nhìn trăn trối chiếc vòng rồi không biết phải làm gì với tình cảnh bây giờ nên đứng trước cậu anh hơi ngại ngùng kèm khó chịu vì những hành động lời nói của cậu. Dùng một lực vừa đủ anh đưa đẩy lên ngực cậu và cố gắng đẩy cậu ra.

- Xin cậu tự trọng. Tôi là người đã có người yêu.

- Người yêu? Anh gạt em ư? Đâu? Dắt người đó tới đây?

- Tôi không có nghĩa vụ phải ra mắt người yêu mình với tổng giám đốc. Từ bao giờ công ty mình quản lý luôn chuyện riêng tư vậy?

- Miệng lưỡi thật sắc bén. Thôi anh không nhớ ra em cũng không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu là được.

- Xin lỗi. Không biết cậu đang nói tới điều gì nhưng tôi không có hứng thú với cậu. Tôi xin phép ra ngoài tiếp tục luyện tập.

- Rồi em sẽ làm anh nhớ ra em.

Hôm nay anh xin về sớm, anh mệt. Về tới nhà anh lập tức tìm cô. Bình thường cô đã ra đón anh nhưng hôm nay lại không thấy cô đâu.

- Ji Jun, em đâu rồi?

- Em đây. Sao nay anh về sớm vậy?

- Anh nhớ em. Anh ôm cô vào lòng.

- Anh sao vậy?

Chần chừ một hồi anh lên tiếng.

- Mình làm đám cưới đi. Anh muốn em làm vợ anh. !

- Anh có đang tỉnh táo không vậy?

- Em không muốn sao?

- Em... em

- Mình làm đám cưới nhé?

Cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là anh chưa nhớ ra Jungkook? Hay anh đang thương hại cô? Dù không biết lý do là gì thì đây cũng là lần đầu anh chủ động ôm cô sau ngần ấy thời gian, cô tham lam vòng tay qua ôm anh.

Jimin không phải đồ ngốc, anh biết tình cảm trước giờ cô dành cho anh vẫn vậy, vẫn y như cái ngày đầu anh gặp cô. Điều đó làm anh cảm thấy có lỗi.

Anh biết thời gian qua cô vì anh đã làm biết bao nhiêu chuyện. Ngày anh nằm bệnh viện hai năm trước. Chỉ cần mở mắt ra anh chắc chắn sẽ thấy cô, lúc thì pha sữa cho anh, lúc thì gọt trái cây, lúc thì ngồi ngủ gục bên giường. Nhìn mặt cô hẳn đã lo cho anh lắm, chắc lúc nào cô cũng nắm tay anh không buông vì anh luôn cảm nhận được hơi ấm từ cô.

Thanh xuân của cô gọi tắt là anh.

Anh không thể vì tình cảm bản thân mà phụ lòng cô được. Hai năm qua người bên anh là cô, người chăm sóc anh là cô. Sau ngần ấy thời gian bên anh, cô vẫn im lặng không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh, kể cả nụ hôn hay cái ôm, chứ đừng nói tới danh phận, cái mà đáng ra anh phải cho cô.

Anh biết cô biết tình cảm anh dành cho Jungkook nhưng cô vẫn chấp nhận âm thầm bên anh. Dù là lúc nhỏ hay trưởng thành rồi cô vẫn vậy luôn nghĩ cho anh. Ngay cả khi anh mất trí nhớ về cậu, chính cô lại là người giúp anh lấy lại ký ức. Nói cô ngốc quả không sai. Nếu anh phụ cô, anh không xứng với những gì anh đã nhận từ cô.

Lấy lại được trí nhớ cũng như ký ức về cậu, anh nhận ra tình cảm anh dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, như chưa hề có 2 năm xa cách nhưng anh không thể. Không thể nuông chiều cảm xúc của bản thân để phụ lòng cô được, dù biết lựa chọn này sẽ khiến cậu đau một lần nữa, nhưng chỉ lần này nữa thôi. Cho phép bản thân tự lừa dối mình và lừa dối tình cảm dành cho cậu.!! Rồi cậu sẽ tìm được người yêu thương cậu hơn anh và hạnh phúc. Còn anh, anh phải mang lại hạnh phúc cho cô gái nhỏ bé này.

Anh muốn cho cô một danh phận để bên anh.

- Anh sẽ không hối hận chứ?

- Sao anh phải hối hận chứ?


————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Chìa Khoá Ký Ức - KookMin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ