Vài tiếng sau tại bệnh viện.Cô và mọi người đã ngồi ngoài phòng chờ. Và cả Jungkook. Khi biết tin cô đã gọi cho cậu. Cô biết người anh cần lúc này là cậu không phải cô.
- Cô phải người nhà của số điện thoại này không? Anh ta đang bị tai nạn. Anh ta cứ gọi tên Jungkook nhưng tôi không tìm thấy số của người đó nên đã gọi vào cuộc gọi gần nhất.
Đây là cuộc gọi cô nhận được khi đang ở nhà đợi anh. Trên đường về nhà, không may anh bị một chiếc xe do tài xế ngủ quên không làm chủ được tốc độ đụng trúng.
Cô sợ, cô sợ cái cảm giác này. Cô sợ mùi bệnh viện, cô không muốn nhìn người nằm trong phòng mổ kia một lần nữa lại là Jimin. Đan tay vào nhau cô nhắm mắt cầu nguyện.
- Bệnh nhân bị mất máu nhiều quá nhưng bệnh viện không đủ đơn vị máu để truyền.
- Hãy kiểm tra máu của tôi.
Tại phòng hồi sức của bệnh viện
Cậu nhìn người con trai nhỏ bé nằm giường bên mà xót. Nếu cậu không vào phòng tập nói chuyện anh đã không tức giận bỏ về ngay lúc đó, thì anh đã không có chuyện gì. Thì người nằm trên đó không phải anh.
Lúc nào anh cũng vì cậu mà tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sau tất cả những chuyện xảy ra cậu cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã.
Anh dần dần mở mắt sau cơn mê. Tất cả những gì anh nhớ chỉ là anh đang trên đường về nhà. Nhìn xung quanh anh nhận ra mình đang ở bệnh viện, người nằm giường bên cạnh lại là cậu. Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Thật may anh tỉnh rồi. Người giường bên lên tiếng.
- Sao cậu lại ở đây?
- Anh bị tai nạn được người ta mang vô đây. Còn em sợ anh cô đơn nên vô nằm chung. ☺️
- GIỜ LÀ LÚC ĐỂ GIỠN?
- Em nói thiệt mà.
- TÔI HỎI TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?? Anh hét lớn trước mặt cậu.
- Tại vì....
- Vì cái gì chứ? Người nhà tôi đâu? Sao lúc nào cậu cũng làm phiền tôi vậy hả?
- Em xin lỗi. Em sẽ không làm phiền anh thêm nữa nên xin anh đừng tức giận.
- Được, cậu nói đi. Tại sao cậu ở trong phòng này?
- Vì anh bị mất máu nhiều quá nên..
- Nên cậu truyền máu cho tôi?
Cậu im lặng thay cho cái gật đầu.
- Cậu hỏi ý tôi chưa? Sao lúc nào cậu cũng tự quyết định như vậy? Tôi không cần máu của cậu, cậu rõ chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìa Khoá Ký Ức - KookMin
Short StoryKhông biết có còn sau này không nhưng em cứ nói trước nhé. Mà nếu lúc đó anh không muốn gặp em thì em sẽ đứng từ xa nhìn anh cũng được. Nhưng xin anh, đừng né tránh em. Ở đây nó đau lắm. - OnYi57 -