extra: Quá khứ về một bản tình ca dang dở

2.2K 102 6
                                    

Au: Trước khi đọc nên cảnh báo là quá khứ này không có vui vẻ gì đâu nha, có thể ngọt cũng có nhưng có thể là sẽ rất đau lòng. Cơ mà vì để đi theo cốt chuyện nên phải kể lại quá khứ của cả 2, để mọi người biết vì sao tâm tư cùng duyên phân của cả hai lại trở nên như vậy. Coi như là lý giải khúc mắt thôi

Câu chuyện về lần thứ hai chúng ta gặp lại nhau....

_ Em là Lưu Chí Hoành rất vui được làm quen với anh.

_ Dịch Dương Thiên Tỉ

Vào lần thứ 2 tôi gặp anh đó là một ngày đầy nắng của những năm đầu cấp 3, anh cùng bạn mình đang chơi bóng rổ trong sân trường. Nhìn cách anh di chuyển mà xem thật là cool quá đi, lúc đó trong mắt tôi chỉ nhìn thấy anh ,chắc là anh không biết rằng lúc đó tôi đã thật sự ngưỡng mộ anh đến mức nào đâu. Một kẻ không có thần kinh vận động như tôi chơi thứ gì cũng tệ như tôi, chính là bị dáng vẻ xuất chúng của anh làm cho mê muội.

Lúc tôi gặp anh anh là một nam thần đa tài, anh luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ phía mọi người cho dù là nam hay nữ, trong mắt mọi người anh chính là một con người hoàn hảo như vậy. Anh có biết không , để lấy hết dũng khí đứng trước mặt anh tôi đã phải luyện tập cả ngàn lần đáp lại chỉ là 4 từ " Dịch Dương Thiên Tỉ" nhưng cũng đã làm tôi hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt rồi. Kể từ giây phút ấy tôi đã tự cho mình quyết tâm rằng , tôi sẽ theo đuổi anh để anh một ngày sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Cho nên tôi đã theo đuổi anh hết thời cấp 3 rồi lên đại học, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để theo kịp những bước chân anh .

 Khi chúng tôi lên đại học tôi gặp một người bạn tên là Vương Nguyên 2 người chúng tôi nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết, Vương Nguyên là người có tính tình hoạt bát vui vẻ cùng ấm ấp , cậu ấy còn là người có nhiều tài năng , tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy , không phải chỉ vì cậu ấy là một ca sĩ trẻ nổi tiếng mà còn vì cậu ấy là một người vô cùng tốt bụng , thân thiện. Không biết có phải là do duyên số hay không , Vương Nguyên cùng người bạn thân trúc mã của anh nảy sinh tình cảm và trở thành một đôi tình nhân khiến mọi người đều ngưỡng mộ, cùng chúc phúc. Nhưng chỉ riêng anh , đôi mắt hằn lên những thù hận ghen tuông luôn hướng về hai người họ. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy ? mỗi lần như vậy dáng vẻ anh luôn toát lên một sự bi thương đến kì lạ, lặng lẽ nắm lấy tay anh để trấn an , mỗi lần như vậy anh đều hất tay tôi ra xoay lưng bỏ đi , nhìn theo bóng lưng anh dưới những tia nắng sắp tắt của ánh hoàn hôn lại càng trở nên cô độc.

Vào một ngày khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi, nơi góc đường anh đang đứng đó không động đậy mặc cho những hạt mưa rơi xuống ngày một nặng hạt hơn thấm ướt cả người anh . Tôi bước đến bên anh dè dặt đưa chiếc dù màu đen che lấy những hạt mưa lạnh lẽo đang rơi xuống thân hình ấy, bất giác anh vòng tay ôm chặt lấy tôi người anh run lên tôi có thể cảm nhận rằng anh đang khóc và không muốn để bất cứ ai thấy nước mắt anh rơi. Hình ảnh yếu đuối này của anh đã trở thành một bí mật ở trong lòng tôi, chỉ mình tôi mới có thể thấy được sự yếu đuối này..... Rất lâu về sau tôi mới biết được lý do vì sao anh lại đau khổ đứng ngay góc đường ấy , vì anh thấy người anh yêu đang tay trong tay với người khác . Và tôi đã biết được rằng anh đã giao trái tim cho người bạn thân của mình là Vương Tuấn Khải , cho nên từ trước tới giờ anh không thể để bất cứ đến quá gần mình, chính là anh đã không ngờ được sự xuất hiện của Vương Nguyên đã lấy mất người anh yêu .

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ