Phần 22

4.9K 366 18
                                    

Lisa ngồi góc phòng nhìn ra cửa sổ. Cô nhớ lại câu nói hồi nãy của mẹ cô.
" Mẹ sẽ không cấm con nếu gia đình ta chỉ à một gia đình bình thường. Nhưng chúng ta đang trong giới kinh doanh. Nếu chuyện con gái tập đoàn Manoban yêu nữ nhân thì cổ phiếu của công ty sẽ tụt dốc trầm trọng. Bao nhiêu công sức của ba mẹ suốt mười mấy năm sẽ đổ sông đổ biển hết. Mẹ muốn bù đắp cho con nhưng... chuyện này là không thể Lisa. "
Cô đoán được trước lời này sẽ phát ra từ miệng bà rồi. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Yêu nữ nhân thì sao? Cũng là con người, cũng được quyền yêu thương một ai đó. Sao nam nữ được ủng hộ mà nữ nữ lại bị kì thị? Xã hội vẫn còn phụ thuộc vào quan niệm ngày xưa, gái phải theo chồng sao?
Mẹ cô nói không cấm, nhưng lại sợ mất công ty. Vậy bà không sợ con gái mình mất đi hạnh phúc sao? Rốt cuộc thì cái tập đoàn kia vẫn quan trọng hơn cô.
Cơ mà điều cô buồn nhất bây giờ là Chaeyoung. Đã 2 ngày rồi đó. Em vẫn chưa gọi cho cô. Em bận gì vậy chứ? Cô đã cố lựa những giờ như buổi trưa hay buổi khuya để gọi nhưng em vẫn không bắt máy. Đến nhắn tin cũng không trả lời.
" Hay là thử hỏi chị Jennie? "
Cô chần chừ bấm số chị ấy. Chuông kêu 4 hồi mới có người bắt máy.
" Bà Jen! "

" Nè nè! Tết tới đít rồi nha. Đừng để tao khẩu nghiệp đầu năm. Chào tiếng đàng hoàng không được hả? "

" Rồi! Chị Jennie! Chị biết dạo này Chaeyoung thế nào không?"

" Chị tưởng hai đứa ngày nào cũng gọi hỏi thăm nhau mà? Sao hỏi chị? "

" Em không biết sao mà 2 ngày rồi cậu ấy chưa gọi cho em. Em gọi thì không ai bắt máy. Nhắn tin cũng không trả lời. "

" Thiệt luôn? Từ bữa nghỉ Tết tới giờ chị chưa liên lạc với con bé lần nào. "

" Vậy sao..."

" Hay mày thử bay qua Úc một chuyến kiếm ẻm đi. Chị cho mày địa chỉ nhà. "

" Đang là Tết mà chị. "

" Chị có nói mày đi bây giờ đâu. Sau Tết đi cũng được. "

" Vậy thì Ok! Chị gửi địa chỉ cho em đi. "

" Ok nhóc! Nó có giận thì mua vài kí xoài mà xin lỗi nó nha. "

" Em nhớ rồi! "

Chắc em giận cô gì đó thôi ha. Lalisa! Nghĩ tích cực lên nào. Không sao hết. Cô từng hứa gì cô nhớ mà. Cô từng nói dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên em. Không bao giờ để em một mình. Đúng vậy! Lalisa cũng sẽ cho mẹ thấy con gái cũng có thể tiếp quản tập đoàn chứ không chỉ riêng con trai. Đây không phải thời đại của trọng nam khinh nữ.
.....
Chaeyoung đang ngồi thu mình một góc. Em gục mặt khóc từ sáng tới giờ. Xung quanh đều một màu tối đen, không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Đèn điện đều bị đập vỡ, mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn. Cửa phòng bị khoá trái, khay đồ ăn trưa vẫn nằm trên bàn. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tiếng chốt cửa vang lên trong căn phòng tối. Một luồng ánh sáng chói rọi vào góc em ngồi. Người phụ nữ trung niên cầm một chiếc roi da nhỏ bước tới. Bà ta vô tâm quật hai cái thật mạnh lên người em.
" A! "

" Đứng dậy!! Lại đây cho tao! "
Em run rẩy, bước tới chỗ bà ta. Còn vài bước nữa, bà ta mạnh bạo cầm cổ áo em lôi lại. Tát một cái thật mạnh vào má trái của em.
" Khốn khiếp! Sao mày dám sa vào cái con đường đó của chị mày hả? "

" Mẹ....nhưng con yêu cậu ấy thật lòng..."

" MÀY MUỐN CHẾT HẢ??? "
Bà ta quất liên hồi lên người em. Vưag đánh vừa chửi rủa thậm tệ. Chưỉ rủa một cách thô tục. Bà ta là mẹ em. Cớ sao mẹ lại làm vậy với con cái mình?
Đều em sợ cuối cùng cũng đến. Em và Lisa bị vệ sĩ của bà ta theo dõi mà không hề hay biết. Bà ta muốn xem tình hình của em khi ở Hàn nhưng vô tình biết được em và Lisa đang yêu nhau. Bà ta biết chắc em sẽ về Tết nên không nói gì mà để vậy. Cái khoảnh khắc em bước vào căn nhà của mình là lúc em bị nhốt vào căn phòng tối và suốt ngày bị đánh đập. Ba em cũng không ngăn cản nhưng cũng chẳng nói với em câu nào.
Bà muốn em cắt đứt mọi quan hệ với Lisa. Thế nên điện thoại em đã bị đập vỡ từ hôm trước rồi. Bà ta còn ép em hẹn hò với một thằng đàn ông mà em không quen biết. Bà còn định cấm em không được qua Hàn học nữa. Nhưng may sao bà vẫn cho em hoàn thành hết năm học 12 và lập tức quay về Úc ngay. Người đàn ông mà em sắp gặp mặt tên là Ricky. Nghe đồn là công tử nhà giàu, còn tính cách sao em không rõ. Vậy còn Lisa thì sao? Em nghĩ sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc. Lúc em đặt chân xuống đất Hàn. Em sẽ nói lời chia tay với Lisa. Em sẽ chuyển chỗ ở. Em không muốn Lisa phải khổ sở yêu một đứa con gái bị ba mẹ ép bức. Em cũng sẽ chuyển qua lớp bên. Tránh mặt Lisa và không nói chuyện với cậu ấy.
Còn về con người đáng sợ đang đứng trước mặt em đây. Em không thể nghĩ nổi đây là mẹ mình. Chị Alice vì hận mẹ nên ở Mỹ mà không về. Giá như em cũng vậy. Giá như em đừng về. Nhưng tất cả đều xảy ra rồi.
" Đứa con ngỗ nghịch!! Biết vậy hồi xưa tao đừng để hai đứa chúng mày ra cho rồi. Tao không có đứa con đồng tính như bọn mày!! "
Lời nói của bà như cứa sâu vào tim em. Một người mẹ lại tàn nhẫn nói những lời cay đắng đó với người con của mình sao.
" Mẹ!!! Đồng tính thì sao? Đồng tính cũng là con người. Đồng tính cũng được quyền yêu và cần được yêu. Mẹ nghĩ cứ nam nữ mới hạnh phúc hả?mẹ đã bao giờ nghĩ nếu tước đi hạnh phúc thật sự của con mình, thì con đây...Park Chaeyoung này có thật sự hạnh phúc với cuộc hẹn hò thối nát với thằng đàn ông con không quen biết do mẹ sắp đặt ra không?? "
Em can đảm lắm. Alice chưa bao giờ thốt ra những lời đó trước mặt bà. Em đã lấy hết sự dũng cảm của mình để nói ra lòng em. Em chuẩn bị tinh thần rồi. Một màn tra tấn do chính người mẹ ruột của em dành cho em.
" Thế mày nghĩ cái tình yêu đồng tính vớ vẩn của mày là hạnh phúc hả? "
Bà không đánh đập em. Bà đã thả cây roi xuống mặt sàn. Bà cầm một mảnh thủy tinh của bóng đèn lên. Đưa ra trước mặt em nói.
" Cái thứ tình yêu không ai ủng hộ của chúng mày như đang nằm trên mảnh thủy tinh sắc nhọn này thôi. Cứa nhẹ thôi máu cũng đã tuôn. Rất rát, rất đau đúng không? "
Ý mẹ em là sao?
" Mẹ? "

" Tao kể mày nghe. Ngày xưa, thời tao 20,21 đó. Tao cũng từng yêu nữ nhân. Như hai đứa mày. Nhưng biết sao không? Nữ và nữ chẳng bao giờ có tình yêu thật lòng. Cô ta lợi dụng tao để làm chuyện này chuyện kia rồi đổ một đống lỗi cho tao. Cô ta lợi dụng lấy hết tài sản nhà tao. Lúc đó tao tuyệt vọng, tao chỉ biết bia rượu. Chính ba mày, ba mày là người cứu vớt tao ra khỏi cái cuộc sống đau khổ đó. Vì vậy tao đã không bao giờ tin đến cái tình yêu đồng tính vớ vẩn đó nữa. NGHE RÕ CHƯA?? "
Vừa dứt lời, bà cầm mảnh thủy tinh, cứa mạnh vào tay. Từng giọt máu chảy theo bàn tay rơi xuống sàn nhà. Một lúc một nhiều. Em phải làm gì đây?
" M-Mẹ..."
Bà vứt cái mảnh thủy tinh đi. Lấy một cái khăn trắng cạnh đó, bịt vết thương lại.
" Một ngày nào đó. Con sẽ bị con nhỏ đó tổn thương như mảnh thủy tinh cứa vào tim thôi. Suy nghĩ lại tình cảm của con đi. Đồ ngốc! "

Con bạn bàn bên [Chaelisa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ