BÌNHminh ngày 1 tháng 9 năm 1939 – đúng là ngày mà Hitler đãấn định trong chỉ thị đầu tiên cho "Phương án MàuTrắng" ban hành ngày 3 tháng 4 – những đội hình quânĐức tràn qua biên giới Ba Lan và đều hướng về thủđô Warsaw từ ba phía Bắc, Nam và Tây.
Trên không, máybay của Không quân Đức gầm rú tiến về các mục tiêu:đội hình quân Ba Lan, kho đạn, cầu, đường sắt, thànhphố. Chỉ trong vòng vài phút, người Ba Lan – quân sựcũng như dân sự – lần đầu tiên phải nếm mùi chếtchóc và tàn phá từ trên bầu trời với mức độ mà thếgiới chưa từng thấy. Qua đó, Đức đã bắt đầu chiếndịch khủng bố kéo dài suốt 6 năm, phủ lên hàng trămtriệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở châu Âu và châuÁ.
Đó là mộtbuổi sáng xám xịt ở Berlin, với trần mây thấp tạonên một bức màn như thể để che chở chống lại máybay thả bom của địch mà nhiều người đang lo sợ nhưngvẫn chưa thấy xuất hiện.
Tôi thấy ngườiđi trên đường phố tỏ ra dửng dưng dù tin tức đangtràn ngập trên sóng phát thanh và các ấn bản báo chí.Lúc 5 giờ 40 sáng, trên đài phát thanh Hitler tuyên cáo vớiQuân đội và báo tin chiến sự đã bùng nổ. Bên kiađường phố từ khách sạn Adlon, công nhân ca sáng đãđến làm việc trong toà nhà mới của Công ty I. G. Farbennhư không có chuyện gì xảy ra. Và khi trẻ bán báo điđến rao bán số báo đặc biệt, thì cũng chẳng có aichịu dừng tay để mua một tờ nào. Tôi chợt nghĩ, cólẽ người dân Đức chỉ bàng hoàng khi sáng nay thức dậyvà bỗng dưng biết được mình đang sống trong chiếntranh – cuộc chiến mà họ đã chắc chắn Lãnh tụ bằngcách nào đấy sẽ tránh được. Bây giờ, chiến tranh đãđến, họ thấy không thể nào tin nổi.
Người ta khôngkhỏi nghĩ đến sự tương phản với không khí nô nứccuồng dại mà nước Đức khi bước vào cuộc chiến năm1914. Lúc ấy, những đám đông tập trung trên đườngphố, ném hoa vào đoàn quân đang diễu hành và cất tiếnghoan hô Hoàng đế Wilhelm II.
Lần này, khôngcó sự tụ tập như thế để tỏ lòng ủng hộ Quân độihay nhà chỉ huy chiến tranh Quốc xã. Lúc 10 giờ sáng,Hitler đi qua những đường phố vắng lặng từ Phủ Thủtướng đến Nghị viện để thông báo với toàn dân Đứcvề tình hình mà ông đã khởi động một cách cố ý vàlạnh lùng. Ngay cả các đại biểu bù nhìn của Nghịviện, phần lớn là Đảng viên do Hitler bổ nhiệm, cũngkhông đáp ứng nồng nhiệt lắm khi nhà độc tài giảithích tại sao Đức phải lâm chiến. So với những phiênhọp ít quan trọng hơn lúc trước, lần này tiếng hoan hôkém hẳn đi.
Dù nhiều khivẫn tỏ vẻ hung hăng, nhưng đôi lúc Hitler lại có tháiđộ kỳ lạ như thể phải tìm cách chống chế như thểchính ông cảm thấy mụ mị khi lâm vào tình thế khókhăn và có một chút thất vọng.
Sau khi dối tráthường xuyên trên con đường tiến lên quyền lực vàcủng cố quyền lực, thì trong thời khắc trọng đạinày của lịch sử, Hitler lại càng không thể ngừng đưara thêm dối trá cho những người dân Đức dễ bảo nhằmbiện minh cho hành động tàn ác của mình.
"Quý vị đều biết tôiđã có vô số nỗ lực nhằm đạt đến việc làm rõ vàthông hiểu qua đường lối hoà bình cho vấn đề Áo vàsau đó là cho vấn đề Sudetenland, Bohemia và Moravia. Tấtcả đều là vô ích...
Trong những cuộc thảo luậnvới các chính khách Ba Lan... cuối cùng tôi đã đưa ranhững đề nghị của Đức và... không còn có đề nghịnào khiêm tốn hơn... Tôi muốn nói điều này với thếgiới. Chỉ tôi mới có vị thế để đưa ra những đềnghị ấy, vì tôi biết rõ rằng khi làm việc này tôi đãchống lại hàng triệu người Đức. Những đề nghị nàyđã bị từ khước...
YOU ARE READING
SỰ TRỖI DẬY VÀ SUY TÀN CỦA ĐẾ CHẾ THỨ BA LỊCH SỬ ĐỨC QUỐC XÃ
Ficción históricaNgay trong năm đầu tiên phát hành - 1960, Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ ba đã bán được tới 1 triệu bản tại Mỹ và được tái bản hơn 20 lần. Cuốn sách là bản tường thuật hết sức chi tiết về nước Đức, dưới sự cai trị của Adolf Hitler và Đảng Quố...