ONESHOT

6 5 0
                                    

"Hạnh Phúc là mãi mãi." nói thì dễ làm thì khó, "Hạnh Phúc đơn giản là thế." đơn giản từ việc nắm tay, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm việc, cùng nhau đi chơi. Rất đơn giản.

"Chết vì nhau rất dễ, sống cùng nhau mới khó." Mới đầu yêu nhau thì đằm thắm lắm, khi cưới về được 1, 2 năm thì chiến tranh. "Mãi Mãi là bao lâu?" là 2 năm? Hay 3 năm? 4 năm, hay vài tháng?

Cuộc đời 27 cái xuân của tôi trải qua 3 mối tình và một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi kết hôn năm 24 tuổi, lúc đó tôi mới vừa ra trường và bắt đầu đi làm, quen được một anh rất hợp gu hợp tính, ba mẹ song phương rất được nhau, thế là cuối năm đó chúng tôi kết hôn.

Nửa năm đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc, cùng nhau đi chơi, đi tuần trăng mật, đi du lịch khắp chốn, ăn những bữa ăn vui vẻ, trong nhà tràn ngập tiếng cười. Nửa năm sau, chúng tôi bắt đầu bận rộn hầu như không gặp mặt nhau cả tuần. Tối có khi anh cũng không về nhà, tôi cũng nhác nấu cơm, thói quen chờ đợi cũng không có, cũng biết anh về muộn nên không để ý.

Cuối năm tôi 25 tuổi, tôi tình cờ phát hiện ra, công việc của anh rất nhẹ nhàng, không có khó khăn như kiểu đi sớm về muộn hay ở luôn trong công ty. Tôi rất tò mò muốn biết anh đang làm gì trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi không quan hệ với nhau đã lâu từ khi công việc trở nên bận rộn. Tôi cũng chưa muốn có thai sớm nên cũng để ý việc tránh thai.

Giữa năm tôi 26 tuổi, ba mẹ song phương đã bắt đầu hối thúc vợ chồng tôi có con để hai bên có cháu bồng, vì chúng tôi đều là con một trong nhà, nên cha mẹ rất gấp. Tôi cũng cười cười, nói nói rồi cho qua, anh cũng không quan tâm lắm về chuyện này. Tối đó ở nhà ba mẹ chồng, tôi và anh đã quan hệ lần nữa, không dùng bao.

Tính tôi rất cứng đầu và cố chấp, tôi chưa muốn bị ràng buộc bởi con cái, lấy chồng cũng chỉ để thỏa mãn cha mẹ, một điều nữa, tôi cũng yêu anh.

Sáng đó, tôi đã uống thuốc tránh thai, lén dùng vì không muốn cho gia đình biết, tôi cũng không sợ bị phát hiện với anh, vì anh cũng không quan tâm tới tôi.

Vài tháng sau đó, tôi cũng chưa có tinh tức gì, cha mẹ bên kia rất tức giận với cả hai chúng tôi, họ rất nghi ngờ tôi không thể mang thai, cha mẹ tôi lại nghĩ anh ấy không thể... nên không có.

Tôi cười nhạt, cuối năm tôi 26 tuổi, tôi nhận được một phong bì về ảnh ngoại tình của anh ấy, đây là tôi nhờ thám tử tra giúp, đã gửi kiện ảnh về cho hai bên. Tôi buồn? Không có, thanh xuân tôi còn dài, không sao, đời còn dài, trai còn nhiều. Ế cũng được, tôi không thích cuộc sống bị ràng buộc, người thích tôi đầy rẫy ngoài kia, cớ sao phải ràng buộc với anh, 2 năm nhạt nhòa, tôi cũng đã hết tình cảm với anh rồi.

Vào tháng 3 năm tôi 27 tuổi, chúng tôi ly dị, ra tòa rất êm đềm... đối với tôi thôi, anh thì không như thế, bộ dạng anh rất thảm, gia đình tôi và anh ấy thuộc dạng giàu có và danh tiếng. Cha mẹ anh ấy rất để ý tới danh tiếng của mình. Hình ảnh từ thám tử, tôi cũng cho người đăng lên mạng, và tin bới móc được moi ra. Tôi rất thanh thản, vì tôi là người bị hại mà, đúng không?

Hạnh Phúc Đơn Giản Là Thế [ ONESHOT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ