chương 1

530 26 2
                                    

    Tôi tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài. Cũng cỡ vài năm gì gì đó, sau trận chiên với maou. Tôi cũng đã chết theo và bị yểm lên 1 lời nguyền gì đó nhưng mà chết rồi thì quan tâm làm j. Nhưng giờ đây tôi lại tỉnh dậy.
     Chân tay, hoàn toàn không thể cử động. Cổ! Không quay được. Cơ thể tôi tự di chuyển và tôi không thể nắm quyền kiểm soát. Mắt, đã mở nhưng chỉ 1 màu trắng. Chắc chắn đây là lời nguyền do maou gây ra rồi. 1 giọng nói vang lên.
- vứa đứa trẻ vô dụng này đi ! Nó thậm chỉ còn không có nổi lấy 1 chút mana nào. 
Cái quần j vậy??? Bộ tôi chuyển sinh rồi hả???. Mất 1 lúc sau tôi mới có thể nhìn rõ. 1 cặp vợ chồng, có thể nói là thế đang nhìn tôi như nhìn 1 thử rác rưởi.
- vứt nó thì cũng tội. Hay theo em ta nên nuôi nó lớn chút cũng sẽ có tác dụng gì thôi!
- có vẻ khá hợp lý đó. Quyết thế đi!
    Đúng là tôi đã chuyển sinh rồi. Cặp vợ chồng kia có thể là cha mẹ tôi hoặc là tôi bị bắt cóc. Dựa vào nhưng gì họ nói, tôi thử rò mana trong cơ thể và không hề có dấu hiệu gì của mana. Bình thường 1 đứa trẻ khi sinh ra đã có mana rồi. Nhưng tôi thì không hề, không lẽ lời nguyền nay nguy hiểm thế cơ à.
       Tôi được giao cho nhưng người hầu. Có vẻ gia đinh hiện tại của tôi thuộc quý tộc. Họ không đổi sử tốt với nhưng người giúp việc. Bằng chứng là họ nhìn tôi như 1 vật tương lại giúp họ xả giận . Kinh nghiệm cho tôi biết điều đó.
      Tôi được nuôi bằng mật ong thai vì sữa. Tôi không hề được ai đút cho mà chỉ để như 1 cái bát cơm chó bên cạnh miệng và tự húp. Mặc dù bị xỉ nhục như vậy nhưng đói và không thể làm gì được nên đành chấp nhận.
    Năm nay tôi lên 3  , tôi đã phát hiện giờ tôi là 1 cô bé khá dễ thương. Tóc trắng, cơ thể nhỏ nhắn nhưng thật ra là gầy . Tuy khá sốc nhưng tại thằng maou mà tôi thành ra như này. Hàng ngày tôi thường bị lôi ra đánh đập chỉ vì chả mẹ tôi, à không! Chỉ vì vợ chồng nhà lão quý tộc đánh đập chửi bới xì nhục họ và họ lôi tôi  , mang trong mình dòng máu của quý tộc nhưng bị bỏ rơi khinh bỉ ra để đánh đập trút giận .
- bé con tội nghiệp. Nhưng vì mày  là con của vợ chồng lão ác quỷ nên mày cùng như chúng thôi!
    Nói rồi lão túm tóc tôi sách ngược lên và tát tôi mấy nhát chảy cả máu cam. Tôi lúc này chỉ biếy ôm đầu khóc chứ chẳng thể làm gì. Mana không có không thể dùng ma thuật. Cơ thể từ bé thiếu sữa mẹ và ăn uống thiếu chất nên tôi yếu đến nỗi chạy còn mệt lả thở như trâu vậy.
     Hàng ngày đểu như thế, tôi đều bị lôi ra để trút giận trong khi không chỉ thể xác mà lẫn tinh thần dần trờ nên yếu đuối nhút nhát. Đánh đập tôi xong họ lại ném tôi vào 1 cái góc nhà kho. Mỗi lần cửa nhà kho mở ra , như 1 phản xạ tự nhiên. Tôi tìm chỗ trốn nhưng chả trốn đi đâu được.    
      Ngày qua ngày, cơ thể nhỏ bé này sau 3 năm toàn vết bầm tím . Có cả nhưng vết roi trên người. Liệu có ai đó giúp tôi thoát khỏi cái cảnh đau khổ này không. Hay là chạy trốn, nhưng trốn đi đâu ? Với cơ thể yếu đuối + 3 tuổi thì tôi sao có thể tồn tại ở thể giới bên ngoài.
############################
      2 năm đã trôi qua, giờ tôi đã 5 tuổi. Tên tôi là hari và là con út của gia đình 1 quý tộc chỉ nắm quyền sau nhà vua. Tôi có 2 anh và 1 chị gái đều nắm giữ sức mạnh gọi là thiên tài. Họ có lẽ chỉ tôn thờ sực mạnh thôi. Tôi thì bị dính lời nguyền nên bị vứt bỏ.
      Tôi giờ đã khá hơn trược. Được cho ăn hẳn 1 cái bánh mỳ khô và cứng. Nhai vậy không biết có gãy răng không ta. Đêm thì ăn vụng vì trong bếp lúc này không còn ai . Và buổi sáng bị phát hiện lại bị lôi ra hành hạ. Hên là không có tên aaudam nào chứ không thì tôi còn khổ sở gấp 10 .
    Và hôm này :
- mày lại ăn vụng hả con chuột bẩn thỉu??
- mày đáng ra không nên sống làm gì!
- bọn tao có nên giết mày để giúp mày giải thoát không khỉ???
    Tôi vừa ôm đầu nhắm mắt nghe chửi và chờ nhưng trận đòn roi. Có khi tôi chết đi lại là cách tốt nhất. Nhưng mà cái cơ thể nó liền phản kháng lại bằng 1 lọat cách suy nghĩ đáng sợ khiên tôi từ bỏ ý định đó. Phải trốn đi thôi.
      Nửa đêm, tôi len mở cửa bực ra ngoài. Lần đầu tiên tôi được ra ngoài sau 5 năm chào đời. 1 bầu trời sao thật tuyệt vời. Những cơn gió thôi qua nhưng vết thương làm tốt rất đau. Tôi len chui lút chạy ra cổng thì bị 1 cô gái tầm 14 chặn lại.
- nhóc con là ai? Sao nửa đêm lại ở trong vười nhà ta?
Vậy là vẫn có người trong gia đình không biết đến sự tổn tại của tôi. Nhìn cách ăn mặc thì tôi dám chắc con bé này là chị gái của tôi. Từ số mana lần trang phục đều phù hợp.
- cơ mà nhóc là ai không quan trọng! Vào trong nhà ta mà không xin phép thì ta sẽ không tha
    Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. Tôi sợ hái, đôi chân run rẩy đã khụy xuống. Chết chắc rồi, đúng là đen đủi mà. Tôi đành nhắm mắt chờ chết. 1 cách tay đâ xuyên qua ngực. Cơm đau lan ra khắp cơ thể. Ý thức tôi từ từ mất dần và tắt hẳn. Tôi chết thật rồi sao...........

lời nguyền của maouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ