CHAP 13

2.1K 15 19
                                    

-            Bunny à, như thế này có được không? – Hyomin khẽ cắn môi dưới, hơi ấm của da thịt mềm mịn chạm nhau làm người Min nóng ran.

-           Sao không? Cậu không yêu tớ? – Sunny vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm ấy, âu yếm nhìn thẳng vào mắt người nằm phía dưới mình.

-           Không phải …. Nhưng …. – Min dùng một tay che miệng Sunny lại trước khi môi Sunny chạm vào môi cô.

-              Cậu không muốn? – Sunny buồn bã nhìn Min.

-              Không phải …. Tớ … chỉ là tớ ….. tớ ….

-              Cậu làm sao? Sao cậu cứ ấp úng mãi thế?

-              Tớ … sợ. – Tiếng sợ thốt ra khỏi miệng Hyomin nhỏ xíu, cô lại bẽn lẽn cắn nhẹ môi dưới.

-            Sao cơ? – Sunny làm bộ không nghe rõ, nghiêng đầu đưa một tay lên tai như muốn bảo Hyomin nói lại.

-               Tớ bảo là … tớ sợ!

-               Sợ? ……. Ha ha ha ha, sợ gì? – Sunny nhướng mày nhìn Hyomin trêu chọc.

-            Chậc, thôi tránh ra một bên đi. – Min ngại ngùng khi Sunny hỏi tới, cô đẩy Bunny của cô sang một bên nhưng bị đôi tay ai đó nhanh hơn giữ tay cô lại.

          Giờ thì môi đã chạm môi, mềm mại, ấm nóng, hơi thở cả hai gấp gáp làm da thịt cọ vào nhau càng nóng hơn, cái chăn trên người Sunny như cũng muốn bốc cháy. Sunny hé môi mút nhẹ môi dưới Hyomin, hôn phớt một cái trước khi rời ra, Sunny mỉm cười dịu dàng và thỏ thẻ vào tai Hyomin.

-                Tớ yêu cậu! Đó là lý do cậu không phải sợ. Cậu hiểu chứ? Ngốc ạ.

Gật đầu nhẹ, Hyomin nghiêng đầu qua hôn vào má Sunny, môi lại tìm đến môi, đôi tay đan chặt vào nhau.

-               Chúng ta sẽ ở lại biệt thự này vài ngày, tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan hết những nơi đẹp nhất đảo Jeju này, được chứ.

           Lại gật đầu nhẹ, Hyomin cảm thấy không muốn rời khỏi đôi môi Sunny một phút nào, đôi tay cô vuốt nhẹ làn da mịn màng của Sunny và ghì chặt lấy tấm lưng cô ấy. Nhiệt độ ngoài trời vào những ngày chuyển giao mùa ở cái đảo này là cực kỳ lạnh nhưng trong căn phòng của ngôi biệt thự này thì nhiệt độ đã tăng vọt như muốn thiêu rụi tất cả.

8h kém 15 AM, chung cư YY – Seoul.

         Eunjung đợi Jiyeon ở trước chung cư nhưng gọi điện mãi không thấy bắt máy, cô nóng ruột đến hỏi bảo vệ số nhà của Jiyeon và chạy vội lên. Căn nhà số 117 tầng 3, Eunjung bấm chuông mãi mới có người mở cửa. Chủ nhân của nó mặc bộ đồ Pijama chấm bi hồng trông thật cute, đầu tóc rối ren, nheo nheo mắt nhìn Eunjung.

-                   Giờ này em còn ngủ? – Eunjung mở to mắt nhìn Jiyeon từ trên xuống dưới.

-                   Unnie đến sớm vậy?

-                 Sớm? Em có biết mấy giờ rồi không hả? – Eunjung giơ cái IP5 lên trước mặt Jiyeon. Làm con bé ngay lập tức tỉnh ngủ hẳn, há to mồm.

GIỜ ĐÃ GẶP ĐƯỢC NHAU - JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ