Chap 37

175 5 0
                                    

*TRỞ VỀ NHÀ*
Sau những ngày được vui chơi thỏa thích. Tất cả trở về nhà đa số trong phong thái mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Phạm Hương cô ngã lưng xuống giường thở dài. Thì có cuộc gọi đến:
- Phạm Hương à! Em về tới chưa? - Là Tú Hảo.
- Em vừa về tới! - Cô uể oải.
- Vậy em cứ nghỉ ngơi đi nhé! Khi nào rảnh thì gọi cho chị!
- Dạ.
Rồi cúp máy.
Không biết nàng về tới chưa?
Lan Khuê hiện tại đang nằm ở nhà tận hưởng giấc ngủ rồi!
*SÁNG HÔM SAU*
Lại phải tiếp tục những chuỗi ngày đến lớp.
Cô đi ngang qua nàng:
- Khuê! - Cô gọi.
Nàng đứng lại cúi đầu.
- Em sao vậy? - Cô hỏi, sao cứ tránh cô mãi?
- K... không.
- Em sao vậy? Nói chị nghe! - Cô khó hiểu.
- Không có gì đâu chị! - Nàng ngẩng mặt lên mỉm cười nhẹ rồi quay lưng đi.
Nàng làm sao thế này? Khi không lại có thái độ thế này với cô! Cứ mãi nghĩ đến cái cô Tú Hảo gì đó! Càng nghĩ càng bực mình.
- Phạm Hương!!! - Giọng nữ to.
Lan Khuê liền giật mình quay lại. Cô đang chạy đến với một người con gái, lại là Tú Hảo.
Hụt hẫng, ánh mắt rưng rưng, liền quay mặt đi chạy thật nhanh.
Còn cô ở đây vẫn không hay biết gì!
- Chị sao lại ở đây? - Cô hơi khó hiểu.
- Chị muốn mời em đi ăn trưa! Đi với chị nhé!? - Tú Hảo vui vẻ.
- Hừm, được rồi! Mình đi! - Cô niềm nở đồng ý.
Tú Hảo bất ngờ ôm chầm lấy tay cô kéo ra khỏi cổng cùng đi ăn.
Nàng một mình một bàn ngồi ăn cơm trong vô vàn những suy nghĩ. Sao lại vậy? Nàng thích anh, nhưng nàng cũng không muốn cô rời xa mình. Có phải nàng quá tham lam rồi không? Rốt cuộc nàng yêu ai chứ? Nàng luôn coi cô như một người chị, nhưng sao lại có cảm giác ghen tuông khi thấy cô cùng người khác. Còn anh, anh ngay từ đầu đã thu hút nàng, nàng thích anh như kiểu một người anh lo cho em gái, anh luôn ấm áp với tất cả mọi người, nàng luôn có cảm giác muốn cùng anh vui chơi, muốn cùng anh nói chuyện. Riêng cô thì khác, nàng muốn bên cô, bên cô cho nàng cảm giác an toàn, cảm giác bình yên, cô ám áp, lo cho nàng từng chút, đôi khi thật sự nàng đã rung động nhưng... cô là con gái, làm sao nàng có thể thích con gái được chứ?
*VÀI NGÀY SAU*
Ở lớp năm 3:
- Mời Thanh Hà, hội trưởng hội sinh viên đến gặp thầy Hiệu trưởng có việc cần.
Sao tự dưng lại cho gọi Thanh Hà? Thanh Hằng lo lắng nhìn Thanh Hà, Thanh Hà chỉ khẽ mỉm cười trấn an.
Lên đến phòng Hiệu trưởng, Thanh Hà biết ngay là chuyện Thái Hà, cô ta đã ngồi đợi kia rồi!
- Em ngồi xuống đây! - Ông ta nhíu mày, dám chọc đến con gái ông sao?
Thanh Hà cũng ngồi xuống cạnh Thái Hà.
- Tôi nghe nói em đánh Thái Hà phải không? Tại sao Hội trưởng hội sinh viên lại có thể hành xử vô giáo dục như vậy được. Tôi còn nghe em xưng hô mày tao với đàn em. Đánh nó sưng táy mặt mày! Em sẽ phải bị đình chỉ một năm vì hành vi vô văn hóa của mình. Thật không thể chấp nhận được! - Ông ta nổi trận lôi đình.
- Thầy nghe lời kể của em Hà trách tội em sao? - Thanh Hà vẫn rất bình tĩnh.
- Một Hội trưởng như em mà lại để bị phản ánh như vậy? Sao có thể chấp nhận được?! - Ông ta chắt nịch.
- Sao thầy lại tin Thái Hà như vậy?
- Chính mắt tôi thấy bên gò má con tôi sưng táy, kéo dài đến hôm nay vẫn chưa khỏi. Em nhìn đi.
Nhìn sơ qua, trang điểm điêu luyện nhỉ?
Cô ta nhìn Thanh Hà đắc ý.
Nếu đã vậy, Thanh Hà chị quyết không thua.
Thanh Hà đặt chiếc điện thoại lên bàn:
- Chắc thầy biết chuyện hai nữ sinh đêm cuối đi cắm trại mất tích cả đêm chứ? - Thanh Hà vẫn bình thản.
Chẳng đợi ông ta phát ra câu nào, Thanh Hà bật chế độ ghi âm, nội dung như sau:
Giọng Thanh Hà:
- Sao mày làm vậy?
- Em có làm gì đâu chị! Hội trưởng hội sinh viên sao lại có thể xưng mày tao với mọi người như vậy được. Ba em không hài lòng chút nào!
- Mày đã làm gì?
- Em làm gì đâu! Chị đừng có hỏi em nữa!
- Mày đã mờ ám hại hai đứa em tao!
- Aissss... khốn nạn!
(Chát)
- Hỗn!
- Áhhhh... con khốn này!
- M* nó!
- Mày thừa nhận mày chơi xấu hai đứa nó đúng không?
- Ừ rồi sao!?
Thanh Hà liền chộp lấy chiếc điện thoại cất vào.
- Thầy nghe rồi chứ?
Ông ta cứng họng cô con gái mình.
- Ba à! Rõ ràng... rõ ràng cô ta âm mưu hãm hại con, cô ta cố tình ghi âm lại, cô ta đã đánh con tới ba cái tát. Cuộc thoại đã bị cắt bớt. Ba à! Tin con đi! - Thái Hà nắm lấy tay ba mình van xin.
Ông dịu đi, cố bao che:
- Việc này... - Chưa kịp nói.
- Cuộc ghi âm này là bằng chứng duy nhất, Thái Hà hỗn với em, còn định đánh em, chửi thề. Quan trọng hãm hại hai sinh viên, em ấy đã thừa nhận rồi thưa thầy! Nếu như trước em đã bị phạt đình chỉ một năm, nhưng việc hôm đó em làm không hề sai. Vậy ngược lại, theo luật, con thầy phải bị đình chỉ chứ thầy?! - Thanh Hà đắc chí, quá rõ.
Ông ta ậm ừ nhìn con gái cưng, làm sao bao che được nữa đây? Đứa con gái này bị ông chiều đến hư mất rồi!
Xong việc Thanh Hà ra về. Để hai cha con họ tự lo vậy! Thái Hà chắc chắn sẽ bị đình chỉ.
END CHAP 37.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ