_ Hoành à anh đói
_ Em đang chuẩn bị nấu cơm đây. Anh đừng nháo nữa
_ Hoành à sao em mua nhiều hoa cẩm chướng vậy? lại còn đỏ, hồng, sọc nhiều màu như vậy
_ À vì em thấy đẹp thôi.
_ Hoành à cho anh hôn em một cái nào.
_ Không- Hoành dùng ngón tay chặn lấy bờ môi Thiên Tỉ đang dần áp sát tới mình, trên môi vẽ lên một nụ cười lém lỉnh , đẩy Thiên Tỉ ra ấn xuống chiếc ghế ngay cạnh bàn chế biến .- Anh có thể ngồi yên được không.
_ừm - Thiên Tỉ tiêu nghiểu ngoan ngoãn ngồi một chỗ ngắm nhìn Chí Hoành đang vì mình mà ra sức chế biến những món ăn dinh dưỡng .
Hai người hiện tại chính là hạnh phúc như vậy , ngọt ngào như vậy. Khoảnh khắc này liệu có sẽ tồn tại , nếu như Chí Hoành không nhận được cuộc gọi định mệnh đó vào cách đây một ngày sau khi Thiên Tỉ xuất viện.
" Alo, Vương Nguyên "
" Lưu Chí Hoành tôi cần gặp cậu "
" Được ở đâu ? lúc nào ?"
" Tại quán cà phê blue . 7h sáng vào hai ngày nữa"
"Được"
Sau khi làm xong một bữa ăn thịnh soạn , những món ăn đang nghi ngút khói được bày ra ngoài phòng ăn . Thiên Tỉ cùng Chí Hoành, trong suốt buổi ăn luôn chuyện trò cười đùa vui vẻ không gian căn nhà dường như trở nên vô cùng ấm áp. Kết thúc bữa tối thịnh soạn , Thiên Tỉ phụ Chí Hoành cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau rửa chén. Thời gian trôi qua thật yên bình , Thiên Tỉ lúc này đang thoải mái nằm trên chiếc đùi mềm mại của Chí Hoành , gương mặt thật yên bình tận hưởng giây phút này đang được Chí Hoành dịu dàng ngoáy lỗ tai cho mình. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy biết ơn cái căn bệnh dạ dày hơn lúc này, nhờ nó mà đã giữ chân được Chí Hoành, nhờ nó mà trái tim của Chí Hoành một lần nữa thuộc về cậu. Đôi khi bệnh cũng là một điều tốt đấy nhỉ !
_ Chí Hoành à, ước gì khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi
_ Sao anh nói vậy ?
_ Anh muốn vợ anh mãi mãi ở bên cạnh anh, yêu thương anh như lúc này.
_....
Chí Hoành im lặng không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười .
Liệu có thể sao ? bên nhau suốt đời , điều đó thật khó khăn biết bao......
Thiên Tỉ đợi mãi vẫn không thấy người kia lên tiếng đáp trả , xoay người lại ngồi dậy đối mặt với Chí Hoành đưa ánh mắt chân thành của mình nhìn sâu vào đôi mắt với ánh nhìn sâu thẳm chất chứa nhiều tâm tư ấy.
_ Chí Hoành có thể thuộc về anh không.
Chí Hoành nhìn vào đôi mắt đó, trong lòng cũng hiểu Thiên Tỉ đang nói về điều gì . Ánh mắt kiên định của Chí Hoành, vì lời nói ấy mà có phút chốc chao đảo , cả thân người có chút run lên . Cậu là đang cảm thấy do dự
Thuộc về anh có thể sao ? Nếu đây là điều cuối cùng em có thể cho anh ... vậy em sẽ làm. Chỉ còn hôm nay thôi , vào ngày mai khi ánh sáng chiếu vào cũng là phút li biệt của chúng ta. Trước khi em ở trong vòng tay người khác, có lẽ một lần chỉ một lần thôi hãy để em thuộc về anh như là một ký ức em sẽ mang theo mình .....
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
FanficMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra