Chương XXIX

740 65 8
                                    

Lúc còn mơ hồ ta lờ mờ thấy Tử Du, rồi Đa Hân, rồi Kang Đông Hổ tất cả mọi người bao quanh ta, ta nghe tiếng Đa Hân hét lên:

- Mau đem tướng quân về, gọi Phác Chí Hiếu cho ta!!!

Rồi ta lại không nghe thấy gì, ta rất muốn nói với họ là ta ổn, ta thấy thế này thật nhẹ nhàng. Tất cả lại chìm vào một màu đen. Xung quanh lại chẳng còn ai, sao lại như vậy? Kêu to tên mọi người nhưng vọng lại cũng chỉ có giọng nói của ta. Trong đầu chỉ luôn thắc mắc đây là đâu? Và tại sao ta lại ở đây? Vết thương ở ngực cũng không còn thấy đau, không còn chảy máu hay đúng hơn là như nó chưa từng xuất hiện.

Ta đi về phía trước trong vô định rồi lại xuất hiện một luồng trắng toát chói hết cả mắt khi mở ra thì ta đã ở một nơi khác, đó là nơi mà ta luyện võ ngày xưa. Một giọng người đàn ông ồm ồm cất lên:

- Thái Anh à! Ngươi vẫn ồn ào quá đó~

Khi quay người lại thì đã thấy sư phụ ngồi đó, trên tay vẫn còn đám thảo mộc lộn xộn. Ta trợn mắt ngạc nhiên hỏi:

- Sư phụ sao người lại ở đây? Không phải người đã...

- Câu này ta phải hỏi ngươi mới phải! Sao ngươi tới đây rồi!

- Con không biết, con bị cây giáo đâm trúng rồi ngất đi, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi!

- Thì ra là vậy! Vậy ngươi cứ ở đây đi! - sau khi lắng nghe một hồi thì sư phụ nói

- Vâng ạ! - ta vui vẻ đáp. Với ta ở đây là điều yên bình nhất trong cuộc đời. Dù là ở trong rừng sâu, nhưng mọi thứ lại thật yên tĩnh, không chém giết, không tranh đoạt, không đau khổ. Có thể được ở đây mãi mãi thật tốt quá, chỉ là nếu ta ở đây ta sẽ không biết được Tĩnh Nam ra sao, còn phụ thân mẫu thân. Ta chỉ mong họ được bình an!

_Lời của Danh Tĩnh Nam_

Sau khi nhận ra là Thái Anh đã đi thật rồi, nàng ấy không còn bên ta nữa trái tim ta đau lắm, nước mắt cứ rơi mãi. Rồi lại thấy mẫu thân bước vào, nàng nói ta đến đại điện có việc cần bàn.

Khi chỉnh trang lại xong, vừa đến đại điện đã thấy phụ vương và mẫu vương ngồi đó, còn có cả phụ thân, ta làm lễ rồi ngồi xuống lúc này Tôn thừa tướng mới cất lời:

- Thái Anh đã xuất quân ra trận! Có lẽ đến lúc về thì thời hạn hôn ước cũng đã hết. Chi bằng chúng ta kết thúc bây giờ, ta biết Tĩnh Nam con cũng muốn như vậy!

Ta nghe vậy thì tim đập 'thịch' một cái, ta nếu kết thúc rồi sẽ không còn được gặp lại Thái Anh sao? Chúng ta sẽ không còn cơ hội ở bên nhau sao. Nghĩ đến đây tim ta thắt lại, ta...ta không muốn điều này. Ta muốn ở bên nàng! Lúc này thì ta vội vàng quỳ xuống nói:

- Con xin người! Con không muốn kết thúc, con muốn đợi Thái Anh quay lại! Con sẽ không rời đi cho đến khi nàng trở về!

- Con đã chắc chưa? Thái Anh nó có thể sẽ rất lâu mới quay về hoặc có lẽ sẽ không quay về nữa! Dù là phụ thân của nó. Nhưng nó đã xin ta cho con được tự do, được ở bên người con yêu nên ta sẽ không ngăn cản con!

- Con xin người đừng nói như vậy! Nàng ấy nhất định sẽ trở về! Đến khi đó thì con sẽ không đi đâu cả! - khi nghe phụ thân nói như vậy thì lòng ta lại thắt lại, trái tim run lên vì sợ hãi. Lúc này ta mới thấy ta thật vô dụng, chẳng thể làm gì! Thái Anh nàng đâu rồi? Trở về được không, ta sợ lắm rồi!

- Nếu đó là điều con muốn thì ta không ngăn cản! - phụ vương sau một hồi im lặng thì lên tiếng.

- Con đa tạ người! - ta quay qua cảm kích nói

- Vậy bây giờ không có việc gì, ta xin hồi phủ trước!

Sau khi tiễn phụ vương ra về ta mới thất thiểu về phòng, trong này bây giờ không còn Thái Anh nữa. Bước lại chiếc hộp, mở nắp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, lúc đi dạo phố ta đã để ý, là miếng ngọc có tên ta mà có lẽ lần trước nàng đã tự mình khắc nên bị thương, là con rối lần chiếu bóng đó, là thẻ tre mà ta làm để đếm thời gian kết thúc khế ước. Tất cả những thứ này là những kỉ niệm của chúng ta. Ta ôm chặt chúng mà khóc nấc lên, nếu có nàng ở đây thì nàng đã lau nước mắt cho ta, nếu có nàng ở đây thì ta sẽ không đau đớn, tiếc nuối thế này, nếu có nàng ở đây thì ta sẽ không rời xa nàng nữa. Nhưng mà chữ nếu này quá lớn!

Những ngày tiếp theo ta chăm sóc phụ thân mẫu thân nhiều hơn, ta sẽ làm thay nàng. Ở bên mẫu thân người hay kể cho ta lúc Thái Anh còn bé kiên cường thế nào, cứng đầu thế nào, nhưng luôn là một đứa con ngoan. Ta đã biết nhiều hơn về nàng rồi, không còn để nàng chỉ lo cho ta nữa.

Những lúc rãnh rỗi lại nhớ đến nàng, ta vẫn ra đình ngồi ngắm hồ cá nhưng không còn ai chọc ta cười nữa, vẫn đọc sách nhưng không có ai bên cạnh im lặng nhưng ấm áp nữa, vẫn ra ngắm trăng nhưng sao lại cô đơn đến vậy, đến tối cũng chỉ có thể ôm chiếc gối nàng, mong có hơi ấm còn sót lại. Tất cả mọi thứ không có nàng không còn ý nghĩa, ta nhận ra rằng xung quanh ta toàn là hình bóng ấy. Lúc đó tim ta lại quặn lên, đau nhói, ta nhớ Thái Anh nhiều lắm!

[MiChaeng] Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ