Rồi 17 ngày sau, khi ta đang uống trà với mẫu thân và phụ thân thì có một người xông vào, trên người còn mang bộ giáp, mặt mũi lấm lem, hiện rõ lên là đã đi một dặm xa. Khi gặp chúng ta thì liền quỳ xuống:
- Thưa thừa tướng, đã thắng trận rồi ạ! - nghe xong thì ta cũng thấy vui, vậy là...
- Nhưng mà..! - người lính đó lắp bắp nói
- Nhưng sao? Ngươi nói ngay đi! - phụ thân nói ta, giọng mất bình tĩnh
- Tướng quân bị người bên kia ám sát, bây giờ đang bị thương ạ! - người đó run run nói. Lúc nghe được thì tai ta cũng lùng bùng, Thái Anh nàng bị thương sao? Liệu có sao không? Tim ta lúc đó như ngừng đập, nó nhói lên, đau đến không chống đỡ được. Ta ngã xuống ghế rồi lại chống tay đứng lên bước lại gần, nước mắt chảy ra. Ta níu lấy người đó, run run hỏi
- Thái Anh nàng ấy bị thương ở đâu? Bây giờ nàng ấy đang ở đâu? Có nặng không? Đã tĩnh lại chưa? - lúc này thì mẫu thân mới kéo ta lại nói
- Tĩnh Nam bình tĩnh đi con!
- Mẫu thân Thái Anh bị thương rồi, con phải làm sao đây, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì thì con không chịu nỗi đâu!! - nói rồi ta vùi vào người bà khóc nức nở
- Ngươi trả lời phu nhân đi! - phụ thân lên tiếng
- Tướng quân bị đâm ở ngực, vết thương sâu, và đang ở doanh trại cho Phác đại nhân chữa trị ạ!
- Được rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi! Ngươi đã đi rất xa rồi!
Thái Anh bị thương ở ngực, vết thương sâu, nàng đang được cứu chữa vậy là chưa tĩnh lại. Đó là tất cả mọi thứ ta có thể nghe, đầu óc trống rỗng. Ta quay qua phụ thân nói
- Xin người cho con đi gặp Thái Anh, xin người! Con không thể để nàng một mình được, Thái Anh cần con, chắc nàng cô đơn lắm! Xin người! - ta vừa nói nước mắt lại rơi ướt đẫm, giọng run run. Ta đang rất vội, rất vội, ta muốn được bên nàng ngay lập tức. Trái tim nhói lên từng hồi, đập nhanh thình thịch, ta sợ lắm, ta sợ ta không gặp được nàng, ta sợ nàng sẽ thật sự không còn bên ta nữa.
- Ta sẽ cho con đi, nhưng là sáng mai, bây giờ cũng đã muộn rồi! Ta cũng rất lo, dù gì nó cũng là con ta, nên con bình tĩnh đi! Con như thế này liệu có đủ mạnh mẽ để chăm sóc cho nó không, hay lại gây nên phiền phức! - phụ thân nói với giọng nghiêm túc, rồi người lại nói tiếp
- Con đi nghỉ đi! Sáng mai xuất phát sớm!
- Vâng ạ!
Ta vừa về đến phòng nước mắt lại tuôn rơi, quanh đây vẫn còn phản phất hơi thở nàng, người đó hôm qua còn cười với ta. Ta trượt dài theo cánh cửa, ngồi gục xuống. Kể từ khi nghe tin nàng thì tim ta đau lắm, đau như ai cào, vỡ vụn. Nhưng nổi lo lại càng lớn hơn, ta sợ lắm, sợ không còn thấy được nụ cười ấy, ánh mắt ấm áp dành riêng cho ta và cả hơi ấm đó nữa.
Cả đêm hôm đó ta không chợp mắt được, chuẩn bị hành lý xong lại ngồi ngẩn ngơ đợi từng canh giờ chầm chậm trôi qua, đúng là thức đêm mới biết đêm dài.
Khi tờ mờ thì đã có người đến gọi, ta tức tốc đi nhanh ra cửa thì đã có xe đợi. Phụ thân và mẫu thân đã ở đó. Phụ thân nói
- Ta không thể đi khi chuyện nước chưa yên mẫu thân con thì sức khỏe yếu. Tất cả nhờ con chăm sóc Thái Anh!
- Người đừng nói như vậy! Đây là trách nhiệm của con! - nói rồi ta lên xe ngựa
Chiếc xe từ từ lăn bánh, tay ta lúc này ôm chặt chiếc hộp gỗ. Trong lòng cầu nguyện cho Thái Anh được bình an. Ta sẽ đợi, đợi Thái Anh tự tay trao chiếc hộp này cho ta. Ta sẽ không để nàng bỏ ta đi như vậy được! Thái Anh dù có chuyện gì, hãy đợi ta, ta sẽ không để nàng phải chịu một mình đâu, không cho phép nàng bỏ rơi ta lần nữa!
Trên đường đi, ngày càng khó khăn hơn, ta lại không có tâm trạng ăn gì, nhưng nghỉ đến lời phụ thân lại cố gắng ăn, không thể để mình trở thành gánh nặng được. Thái Anh cần ta lúc này phải thật mạnh mẽ!
Suốt cả chặng đường kéo dài ba ngày mà như cả ba năm, ta chỉ cầu nguyện, mong cho ông trời hiểu được lòng ta. Cuối cùng cũng đến nơi! Nơi có Thái Anh ở đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fanfic- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!