Hôm nay, Saint cảm giác mí mắt cứ liên tục giật giật. Không biết báo điềm may hay rủi mà làm điểm tâm thì bị phỏng, đi làm thì lên nhầm xe bus, lúc đến công ty thì không vào kịp thang máy... Tất cả xui xẻo đều như dồn hết vào cùng một lúc.
Saint làm việc với tâm trạng bực dọc suốt cả buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, vừa ra ngoài thì đã bị một chiếc xe hơi sang trọng chặn đường.
Có cần phải xui xẻo đến vậy không? Muốn đi ăn mà cũng không yên!
Saint khó chịu nhíu mày, sau đó định đi đường vòng thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Saint."
Saint thoáng sững người. Giọng nói này, dù thế nào cũng không nhầm được. Đã khắc sâu vào tận tâm trí, làm sao có thể dễ dàng quên được.
Saint xoay mặt lại, quả nhiên nhìn thấy Perth đang mở cửa xe bước xuống, đi về phía mình. Saint theo bản năng bước nhanh hơn, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng rất nhanh đã bị người phía sau bắt lại.
"Saint, em vẫn tìm anh, vẫn luôn tìm anh." Perth ôm chầm lấy Saint từ phía sau, môi chạm vào vành tai nhạy cảm, khẽ thì thầm, "Có biết một ngày không có anh, em làm sao chịu đựng được không?"
Từng câu từng chữ đều như mật ngọt rót vào tai khiến Saint nhất thời không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng đờ ra để mặc cho người kia ôm. Cảm giác an toàn thân thuộc như một dòng điện truyền đi khắp người khiến các giác quan dần trở nên tê dại.
Saint cũng không nhớ, đã bao lâu rồi mình chưa cảm nhận được cái ôm ấm áp này. Trước đây, Saint lưu luyến nhất là vòng ôm của Perth. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần được Perth ôm lấy, Saint luôn cảm thấy an lòng.
Hôm nay được bao bọc bởi vòng ôm ấy lần nữa mới biết, thì ra bản thân vẫn đắm chìm như vậy.
Saint nhanh chóng lấy lại thần trí, vội vàng gỡ tay Perth ra, sau đó xoay người lại, "Tổng giám đốc, ở đây là trước cửa công ty. Xin giám đốc giữ tự trọng."
Perth bước đến ôm lấy Saint từ phía chính diện. Lần này ôm chặt đến mức Saint không thể đẩy ra.
"Em không cần tự trọng. Em nhớ anh lắm, Saint!"
"Buông ra!"
Saint giãy dụa phản kháng một lúc lâu vẫn không thoát được, giọng nói hơi đanh lại, "Nếu giám đốc còn như vậy, tôi sẽ nổi giận thật đó."
Nghe vậy, Perth lập tức buông ra, rối rít xin lỗi, "Em xin lỗi, bởi vì em nhớ anh quá cho nên mới... Xin lỗi anh."
Perth của hiện tại khiến Saint càng ngày càng không hiểu nổi. Lần trước, ánh mắt rõ ràng không đoán ra được tâm tình, bây giờ lại trìu mến như vậy. Saint không hiểu, cũng không muốn hỏi.
"Thật xin lỗi, bây giờ tôi phải đi ăn trưa."
"Em đi với anh."
"Rốt cuộc giám đốc muốn gì? Tôi thấy chúng ta đâu còn gì liên quan đến nhau nữa."
"Chuyện hợp tác vẫn chưa nói xong, chúng ta tiếp tục đi. Bây giờ đi ăn chung rất thích hợp."
Saint thật lòng cảm thấy sợ, sợ bản thân sẽ mềm lòng. Người mình yêu đã nhiều năm ở trước mặt mình nói như vậy, muốn không đồng ý cũng khó.
Không đợi Saint trả lời, Perth đã nắm tay Saint kéo vào xe, chủ động giúp Saint thắt dây an toàn, sau đó mới nhấn ga lái xe đi.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt khiến Perth đành lên tiếng trước, "Saint, anh biết không, hôm nay em tự mình lái xe đến, không gọi tài xế."
"..."
"Saint, em vẫn luôn tìm anh, muốn anh quay về bên em. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không? Nhớ đến phát điên lên được."
"..."
"Lúc anh xuất hiện trước mặt em, em cứ nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng may mà không phải. Anh thật sự ở trước mặt em."
"..."
"Saint..."
"Tập trung lái xe đi." Saint vội vàng cắt ngang. Nếu tiếp tục nghe nữa, chỉ sợ bức tường bản thân đã vất vả dựng lên suốt ngần ấy năm sẽ sụp đổ.
Perth... Thật sự vẫn còn yêu mình sao?
Không được! Saint, mày không thể, không thể quay lại với Perth!!! Như vậy sẽ chỉ làm hại đến Perth. Mày đã đồng ý với người đó rồi, cho nên, không thể được!!!
Cuối cùng, chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước một nhà hàng lẩu bắt mắt. Perth không thể tự nhiên hơn nữa gọi món giúp Saint, còn tinh ý gọi món lẩu mà Saint thích ăn nhất. Từ đầu đến cuối, Saint tập trung ăn, Perth tập trung gắp. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng chén đũa chạm vào nhau vang lên, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.
Ăn xong, Saint gọi phục vụ đến tính tiền nhưng lại bị Perth giành trả trước.
"Không cần làm vậy đâu."
"Em tự nguyện. Miễn là anh ăn, ăn đến sạt nghiệp em cũng chịu."
Nếu là lúc trước, nghe được những lời ngọt sâu răng thế này, Saint nhất định sẽ ôm Perth thật chặt, sau đó thuận miệng hôn hắn một cái. Thế nhưng bây giờ, Saint chỉ có thể giả vờ bình thản như không có gì, bởi vì đây là lớp nguỵ trang hoàn hảo nhất.
"Tôi sẽ chuyển khoản cho giám đốc."
Dứt lời, Saint liền đứng lên đi ra ngoài.
Perth tay còn chưa kịp cất ví tiền vào, chân đã vội vàng đuổi theo.
"Saint, đợi đã! Anh muốn chuyển khoản cũng phải biết số của em đã chứ."
Nghe xong, Saint mới sực nhớ ra đúng là mình không có số điện thoại của Perth. Năm đó lúc rời đi, Saint đã thay đổi toàn bộ phương thức liên lạc chỉ để trốn Perth.
Bây giờ, có thể xem như là dùng tiền để đổi lấy số điện thoại của Perth không?
BẠN ĐANG ĐỌC
<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?
FanficTên gốc: 还能再爱你多久. Tác giả: 延米米很呆. Editor: Hibici. Thể loại: hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm, sinh tử văn. *** "White đi đến bế Paint lên, chọc cho nhóc con cười khanh khách, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Saint thầm...