Saint vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng về cái tát hôm ấy, hình như bản thân đúng thật là có hơi quá đáng. Một tổng giám đốc cao ngạo như vậy bị tát ở trước mặt người khác thì còn gì là thể diện nữa chứ?
Không xóa bỏ được sự áy náy trong lòng, Saint nhân ngày cuối tuần được nghỉ, sáng sớm đã đi chợ mua thức ăn, muốn nấu cho Perth vài món để xin lỗi.
"Papa~"
Paint dụi dụi mắt, sau đó vén chăn ra leo xuống giường, chạy khắp nhà tìm papa.
Cảm giác có một vật thể âm ấm bám vào chân, Saint cúi xuống bế nhóc con đang ôm chân mình lên.
"Papa đã dặn bao nhiêu lần là phải mang dép đi trong nhà rồi. Tại sao con vẫn không nhớ, hửm?"
"Con muốn được papa bế~"
Saint cười cười nhéo cái mũi nhỏ của Paint, sau đó bế bé con về phòng ngủ, chỉ chỉ đôi dép bông để dưới giường, "Con đi rửa mặt đi, sau đó ra ngoài ăn sáng. Hoàn thành xong hết nhiệm vụ papa sẽ bế."
Nhóc con tròn vo nhanh chóng mang dép vào, sau đó chạy ù vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, một tay cầm bàn chải, một tay vụng về bóp bóp tuýp kem đánh răng. Saint phì cười nhìn bé con đang nhe hàm răng dính đầy bọt kem ra cười toe toét, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.
Hôm nay, Saint nấu toàn những món Perth thích, chỉ là không biết đã nhiều năm trôi qua như vậy, khẩu vị của Perth có thay đổi hay không, cũng không biết Perth có còn thích món ăn mình làm không.
Gần trưa, Saint nắm tay Paint đứng ở sảnh công ty của tập đoàn Tanapon. Cuối tuần nhà trẻ không mở cửa, Saint lại không dám để bé con ở nhà một mình, cho nên chỉ có thể dắt theo.
Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, toàn là những gương mặt xa lạ, Saint có chút lúng túng không biết phải làm sao, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi đến quầy lễ tân.
"Cho tôi hỏi phòng làm việc của tổng giám đốc ở đâu vậy ạ?"
Nhân viên lễ tân quan sát người trước mặt, trong đầu sực nhớ đến những tin đồn thường nghe được trong công ty. Những người đến tìm tổng giám đốc đều là muốn trèo cao ăn bám, vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút... Không đúng, còn thiếu, lần này còn dẫn theo một đứa nhỏ.
"Thật xin lỗi, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc được."
"À... Vậy sao..."
Saint rũ mắt nhìn cặp lồng giữ nhiệt đang cầm trên tay, bộ dạng có chút chật vật.
Thấy người kia không có ý muốn đi, nhân viên lễ tân cũng không lấy làm bất ngờ. Những người trước đây đến tìm tổng giám đốc không phải cũng đều như vậy sao. Vì vậy, cô không để ý nữa, quay lại tập trung làm việc của mình.
Trong lúc Saint còn đang lúng ta lúng túng, trợ lý của Perth vừa vặn đi ngang qua.
"Là cậu Saint đúng không?"
"A... Đúng, đúng vậy." Saint gật gật đầu.
Thật ra, Ger đã từng nhìn thấy Saint trong bức ảnh mà Perth luôn cất giữ như báu vật. Ban đầu, hắn cũng không biết người đó tên Saint, Perth đương nhiên cũng sẽ không nói gì. Chỉ có điều, mỗi lần uống say, Perth đều lẩm bẩm gọi duy nhất một cái tên này. Vì vậy, Ger cũng lờ mờ đoán ra được... Người tên Saint đó nhất định là người mà tổng giám đốc của bọn họ rất yêu.
"Nhìn không khác trong hình là bao. Cậu đang tìm tổng giám đốc phải không?"
"À, vâng ạ!"
Saint không biết người này, nhưng đối phương lại biết tên mình khiến Saint có hơi ngơ ngác, chỉ biết trả lời một cách máy móc.
"Vậy để tôi đưa cậu đi gặp tổng giám đốc." Nói xong, Ger quay sang nhìn nhân viên lễ tân, "Sau này cậu Saint đến, các cô cứ để cậu ấy vào."
Đến lúc vào thang máy, Saint vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng.
"Đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, lần sau nếu đến cậu cứ đi thẳng vào đây. Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng trên cùng."
"À... Vâng, cám ơn anh!"
Thấy vẻ mặt cứng đờ của người bên cạnh, Ger cười cười nói, "Tôi là trợ lý tổng giám đốc. Cậu có thể gọi tôi là Ger."
"Vâng ạ!"
Paint bị bỏ quên nãy giờ dẩu môi ôm chân Saint, cất giọng như mèo kêu, "Papa~"
Saint dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc con, "Ngoan, bây giờ papa có chút việc. Xong việc papa sẽ dẫn con đến sân chơi, được không?"
"Đây là con của cậu sao?"
"Vâng, là con của tôi." Cũng là con của Perth.
"Nhóc con đáng yêu thật!"
Saint tủm tỉm cười, nghe con mình được khen, mũi cũng tự nhiên nở phồng ra, "Cám ơn anh!"
"Ừm... Không biết tôi có nên nói ra chuyện này hay không, nhưng mà... Tổng giám đốc thật sự rất yêu cậu."
Ding~
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, Ger chu đáo dẫn đường cho Saint đến tận phòng làm việc của Perth.
"Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc. Tôi xin phép đi trước."
"A... Cám ơn anh."
Trong đầu Saint lúc này vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy...
Tổng giám đốc thật sự rất yêu cậu.
Không biết tại sao sóng mũi lại đột nhiên cay xè, đôi mắt đen láy cũng bị bao phủ bởi một tầng hơi nước. Saint mím chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi ra.
Perth vẫn còn yêu mình, giống như mình vẫn còn yêu Perth.
Cuộc đời vốn luôn trớ trêu, chỉ có thể chấp nhận để cho số phận an bài. Thế nhưng, nghe được câu nói kia, không thể phủ nhận rằng, đó là khoảnh khắc Saint cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ sau khi về nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?
FanficTên gốc: 还能再爱你多久. Tác giả: 延米米很呆. Editor: Hibici. Thể loại: hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm, sinh tử văn. *** "White đi đến bế Paint lên, chọc cho nhóc con cười khanh khách, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Saint thầm...