Chương 11:

1K 50 0
                                    

Căng Tin học viện Sharp World

Với ngoại hình được "ưu ái" của mình thì dù ở kiếp trước hay bây giờ, chỉ cần đứng nguyên một chỗ cô cũng sẽ dễ dàng có được mọi sự chú ý. Hơn nữa, vì từng theo đuổi nghệ thuật nên trên người cô luôn luôn mang một khí chất khác biệt, đậm sự thanh cao, duyên dáng của một người nghệ sĩ, cuốn hút ánh nhìn đám đông.

Bây giờ cũng không ngoại lệ.

Căng tin rộng lớn với đủ loại đồ ăn và giá tiền khác nhau, dành cho quý tộc và dân thường lựa chọn, thái độ phục vụ cũng khác nhau theo từng giá tiền.

Nhìn vào phù hiệu, có thể thấy nổi bật hơn nửa là BAN A, BAN B vì không muốn dính phiền phức nên sẽ tĩnh lặng hơn.

Nhưng hôm nay, cô mới là người nổi bật nhất ở đây, có đủ mọi thể loại ánh mắt hâm mộ, yêu thích, ghen tị, hứng thú..... ngang ngược chiếu thẳng lên người cô, không thèm che dấu.

Mà cô thì..... đói. Muốn ăn cơm.  

"Rầm"

Đang chọn đồ ăn thì cô bỗng nghe thấy một tiếng động va chạm lớn, tiếp sau đó là tiếng thủy tinh rơi vỡ. Không tránh khỏi tò mò, cô quay đầu nhìn lại.

Cảnh tượng trước mắt hệt như mấy cảnh phim kinh điển trong các bộ thần tượng học đường nổi tiếng. Một kẻ tức giận vì bị dính đồ ăn lên quần áo, một kẻ hoảng sợ ngồi dưới đất khóc. Quan trọng hơn, bọn họ không cùng một cấp bậc.

Cô gái đứng trên tức giận mang phù hiệu vàng - là tiểu thư, cô gái đang ngồi khóc mang phù hiệu bạc - là dân thường. Vừa nhìn liền hiểu, mọi người xung quanh đều thức thời không tiến lên dây dưa vào phiền phức. Có vài kẻ còn hứng thú đứng xem trò vui.

- Đáng ghét, mày nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả, loại thấp kém như mày mà cũng dám động vào tao sao? _ tiểu thư kia bắt đầu nổi điên mắng.

- Huhu..... hức..... mình..... mình thật không..... không cố ý..... hức _ thường dân kia khóc đến thảm thương, gương mặt xinh đẹp cũng bị vặn vẹo theo luôn rồi.

- Câm miệng, ý mày nói là tao cố ý gây chuyện, tự va vào mày đúng không?

- Hức..... không phải..... mình không.....

- Tao nói mày câm miệng, thứ rác rưởi chỉ biết quyến rũ đàn ông như mày, cùng mẹ mày đúng là một cặp hồ ly tinh, làm bẩn mắt tao _ tiểu thư kia "hưng phấn" mắng đến cay nghiệt.

Nhưng cô gái kia chỉ biết khóc, không dám phản kháng, bởi vì cô ta biết nếu dám phản kháng bọn họ sẽ đánh chết cô. Trường hợp như vậy ở đây cũng không phải là hiếm thấy.

Với lịch sử lâu đời của học viện cộng thêm sự đào thải không khoan nhượng từ ngoài xã hội, từ lâu, cấp bậc ở đây được phân chia đến khắc nghiệt. Nếu ngươi không có địa vị hoặc địa vị không đủ lớn thì tốt nhất là nên im lặng mà cam chịu, nếu không, kẻ khác có thể đánh chết ngươi bất cứ lúc nào.

Tiểu thư kia vẫn tiếp tục mắng những lời cay độc, còn dùng chân đá liên tiếp vào người cô gái.

Cô không khỏi nhíu mày, quay sang nói nhỏ với Vân Nhạc - nữ hán tử cùng lớp cô.

- Cứ để như vậy sao, người kia cũng sắp bị đá chết rồi _ vừa nhìn lực đạo cô liền biết là không hề nhẹ, nếu tiếp tục, không chết cũng đủ hấp hối.

- Kệ đi, mình nghe nói cô ta dám dùng kế quyến rũ vị hôn thê của tiểu thư kia, muốn một bước lên trời làm phượng hoàng, nên mới bị người ta tìm đến trút giận, cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì.

- Ra là vậy, nên mới bị mắng là hồ ly tinh _ trên đời này, cô ghét nhất là loại người hèn hạ như vậy.

- Uh, thôi, mau đi ăn cơm, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi _ nói xong Vân Nhạc kéo tay cô ra khỏi chiến trường kia.

- CHA MẸ ƠI, Hội Học Sinh tới kìa, hai vị hội trưởng tới rồi kìa _ một kẻ trong đám đông hét lên.

- .....

Sau đó là vô số tiếng hét của các học viên nữ vang lên, náo nhiệt không kém thần tượng họp fanclub.

Học viện được chia làm hai BAN chính với mỗi BAN là một Hội học sinh đứng đầu.

- Nhạc Nhạc, họ sẽ giải quyết vụ lộn xộn kia sao _ cô không quay đầu lại, nói nhỏ vào tai nữ hán tử.

- Giải quyết cái gì, nói cho oai thôi, chủ yếu là dẹp loạn, người có quyền mà _ Vân Nhạc cũng hạ giọng, nói đủ hai người nghe _ nói cho cậu biết, người của Hội học sinh BAN A không "dễ chịu" đâu, đến Hội trưởng của chúng ta còn phải nhường họ một bước cơ mà, cậu biết kết quả rồi đấy.

Quả nhiên, sau khi bọn họ đến liền có mấy người kéo cô gái bị "đá" đến bất tỉnh ra ngoài, vị tiểu thư kia cũng đi thay một bộ đồng phục khác. Những người đang xem kịch lúc nãy cũng tản dần ra, tiếp tục công việc của mình. 

Không khí nhanh chóng trở lại bình thường.

- Chúng ta qua kia ngồi đi _ Vân Nhạc ra hiệu cho cô, đi về phía lớp mình đang ngồi.

Khi đi ngang qua bàn ăn của một đám tiểu thư, Vân Nhạc không cẩn thận va phải cánh tay của một người trong số đó, làm ly nước cam cô ta đang cầm lắc lư bắn ngược vào bộ đồng phục đắt tiền.

Là phù hiệu vàng.

- AAAAA.....  _ chỉ nghe thấy một tiếng hét long trời lở đất vang lên.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ