mưa và cỏ dại

923 82 8
                                    

      Gió thổi cuồn cuộn
      Mây đen che kín bầu trời
      Cây cối lắc lư trong gió

      Một cơn mưa sắp đến
      Cơn mưa xóa sạch mọi dơ bẩn của thế gian.

  Trên đường phố, phương tiện qua lại tấp nập, hối hả. Có người dừng lại để lấy ô hoặc mặc áo mưa. Có người thì tấp vào mái hiên của một quán nào đó để chờ cơn mưa đi qua rồi tiếp tục cuộc hành trình. . Trông ai cũng vội vã và khẩn trương.

      Chỉ có hắn
      Thản nhiên ngồi trên thảm cỏ xanh
      Ngắm nhìn dòng sông đục ngầu chảy siết
      'Tách'
   1 hạt, 2 hạt,...những hạt mưa rơi xuống, vỡ tan trong lòng bàn tay hắn.
      
       Mưa!
       Trời đổ mưa rồi
       Mưa xối xả, lạnh buốt
       Cả cơ thể hắn hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo ấy

  Nằm xuống thảm cỏ ẩm ướt, hắn cảm nhận được mùi của đất xen lẫn mùi mưa nồng nàn.

       Cỏ dại
       Chúng thật mỏng manh và yếu đuối
       Nhưng
       Chúng cũng thật quật cường
       Dẫu bị vùi dập,chúng vẫn vươn mình trong mưa

  Dos-kun từng nói cho hắn ý nghĩa của loài cỏ dại. Thế nhưng, giờ hắn lại chả nhớ gì cả
       Mà
       Điều đó không còn quan trọng nữa

  Bất giác, hắn cười thật to. Tại sao hắn lại cười? Bản thân hắn cũng không biết.
       Hắn là một gã hề
       Và hề thì chỉ biết cười thôi
       Dù đau khổ hay hạnh phúc,  hề vẫn luôn cười
       Ấy vậy mà
       Có cái gì đó. Không phải mưa. Cái gì đó trào ra từ mắt hắn. Nó hòa vào mưa, chảy dọc theo khuôn mặt . Mặn chát.

        'Tách'
        Vỡ rồi!
        Mặt nạ của hắn
        Mặt nạ mà hắn mang suốt thời gian qua
        Đã theo hạt mưa
        Mà vỡ nát hết rồi
 
                                    Mưa
                                    Rửa trôi mọi thứ
                                    Hắn
                                    Một gã hề sát nhân
                                    Một vết nhơ của cuộc sống
                                    Liệu có được cơn mưa kia gột rửa
.
.
.
.
.
.
      -Cậu đã vất vả rồi.
   Giọng nói ngân nga cất lên. Hắn ngẩng mặt , thấy một người con trai quấn băng đang đứng đó.
   Mái tóc  màu cà phê bết lại vì mưa, bộ vest thấm đẫm nước, nặng trĩu. Tay người con trai ấy, dù đã bị nước mưa rửa đi, vẫn còn đọng lại vài vệt máu đỏ. Cậu nhìn hắn, cười - một nụ cười đau khổ.
   
     Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra. Trên thế gian này, có một người, ngoài Dos-kun, thấu hiểu hắn.

                             ....Trời vẫn mưa
                  Và trong cơn mưa ấy, có hai người
                                  Tựa vào nhau
                                  Lặng lẽ khóc............
                                        
_______________________________________________________________

  Lời tác giả: Thỉnh cầu comt của các bạn đọc. Không cần vote cũng được nhưng hãy cho Au lời nhận xét. Nếu văn phong có gì không tốt mong mọi người chỉ giáo để sau này Au viết tốt hơn.

[BSD] (Nikolai Gogol) Mưa Và Cỏ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ