Dụ Văn Châu-
Tô Mộc Tranh: Văn Châu, em thích anh.
Dụ Văn Châu đang chăm chú viết, cây bút trong tay bỗng ngừng lại đôi chút, nhưng vẫn không quay người lại.
Tô Mộc Tranh thấy anh không có phản ứng, cảm thấy ủy khuất, đang định nói lại thêm một lần nữa, "Anh..."
Dụ Văn Châu bỗng quay đầu, nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng, "Anh biết rồi. Tối nay muốn ăn gì, huấn luyện xong chúng ta có thể đi."
-Hoàng Thiếu Thiên-
Tô Mộc Tranh: Thiếu Thiên, tôi thích anh.
Kẻ hay nói nhiều lập tức đứng hình, mồm ngừng hoạt động trong vòng 5 giây...
Hoàng Thiếu Thiên: Cái... cái gì cái gì cái gì cơ chứ! Tô Mộc Tranh cô không phải nước vào não đó chứ, mới sáng sớm mà cô lại lên cơn cái gì. Tính đánh lạc hướng tui để Hưng Hân vào tranh chung kết chứ gì, tôi biết tỏng hết rồi, cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn bị trò này lừa hả, đừng hòng đừng hòng đừng hòng!!!
Tô Mộc Tranh: ... (xoay người bỏ đi luôn)
Hoàng Thiếu Thiên: Này này này này này nói chuyện cho rõ ràng coi, cô nói một câu xong rồi bỏ đi như thế mà coi được à! Chí ít phải nói lại lần nữa đi chứ. Mộc Tranh Mộc Tranh Mộc Tranh cô đừng đi mà, được được được tôi đồng ý rồi vậy mà vẫn chưa được à... (Tỉnh lược 500 từ)
-Hàn Văn Thanh-
Tô Mộc Tranh: Văn Thanh, em thích anh.
Hàn Văn Thanh không nói gì, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào cô mất mấy giây.
Tô Mộc Tranh (đổ mồ hôi hột): Thôi vậy, coi như em chưa nói gì đi.
Mấy ngày sau, tin Tô Mộc Tranh tỏ tình Hàn Văn Thanh lan khắp Bá Đồ, chưa đi được nửa đường cô đã bị mấy người chặn đường chọc ghẹo.
"Mỹ nữ Tô, nghe nói em mới tỏ tình đội trưởng tụi anh hả? Gan đó nha!"
"Cô Tô, xin hãy tự trọng."
"Em gái à, về nói với Diệp đại thần, trò này trẻ con quá rồi đó."
Còn chưa kịp đáp trả, mấy người kia đang cười cợt bỗng im thin thít, không khí lạnh xuống mấy độ. Quay người, hóa ra Hàn Văn Thanh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
Anh ta không nói không rằng, cầm tay Tô Mộc Tranh kéo đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu, "Người của tôi, không ai được phép đụng vào."
-Trương Tân Kiệt-
Tô Mộc Tranh: Tân Kiệt, tôi thích anh.
Trương Tân Kiệt im lặng, ngẩng lên nhìn cô một cái rồi tập trung hí hoáy viết cái gì đó.
Nửa tiếng sau, anh đưa cho cô một tờ giấy.
Trương Tân Kiệt: Đây là lịch trình hàng ngày của tôi, tôi chừa cho em khoảng thời gian từ 4 - 5:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần, chúng ta có thể thử hẹn hò. Nhưng nên biết, nếu em đến trễ, tôi nhất định sẽ bỏ về trước.
Tô Mộc Tranh: ...vâng.
-Vương Kiệt Hi-
Tô Mộc Tranh: Kiệt Hi, tôi thích anh.