Saint để bé con ngồi lên ghế sô pha bên ngoài, sau đó lấy bình nước trong túi ra để lên bàn.
"Cục cưng, papa có chút việc phải vào trong đó. Con ngồi yên ở đây đợi papa, không được chạy lung tung biết không?"
Paint ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Saint tỏ vẻ không muốn, nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn gật đầu nói, "Paint sẽ ngồi đây đợi papa."
Saint mỉm cười xoa đầu bé con, đứng lên hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay gõ cửa.
"Mời vào."
Saint đẩy cửa vào, sau đó thấy người kia đang cúi đầu chăm chú viết viết gì đó cho nên không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn.
Mặc dù đã gặp nhau vài lần, nhưng Saint vẫn chưa khi khi nào quan sát kỹ. Perth bây giờ hình như gầy hơn, còn toát ra nét hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành, không còn là một cậu nhóc ngây ngô chưa hiểu sự đời. Sơ mi trắng, áo vest đen, mái tóc đen bóng được vuốt ngược ra sau càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn chững chạc. Ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, hàng lông mày hơi nhíu lại, bộ dạng thoạt nhìn liền biết đang tập trung cao độ cỡ nào.
Saint si mê ngắm đến ngây ngẩn cả người. Perth hiện tại thật sự rất ưu tú, quả nhiên năm xưa mình không nhìn lầm. Người ưu tú như vậy phải nên lấy một người môn đăng hộ đối, sau đó sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời chứ không phải ở cạnh một người như mình. Sau hôm nay, nhất định không được dây dưa với Perth nữa.
Một lúc lâu sau, Perth mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Saint, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó tin, nhưng cảm giác vui vẻ vẫn chiếm phần lớn.
"Saint, sao anh lại đến đây?"
"Ừm... Tôi có làm cho giám đốc một ít thức ăn, không biết giám đốc có thích hay không. Nếu không thích cũng không sao, tôi..."
"Em thích!"
Không đợi Saint nói xong, Perth đã cướp lời, sau đó đứng lên kéo Saint ngồi xuống ghế, hào hứng mở cặp lồng giữ nhiệt ra, gấp gáp đến mức còn định dùng tay ăn bóc.
"Từ từ đã, ở đây có đũa. Coi chừng nóng!"
"Anh đang lo cho em."
Perth nhìn Saint chằm chằm, nhìn đến mức Saint phải ngượng ngùng xoay mặt đi.
"Đừng có nói lung tung!"
Perth áp sát mặt lại gần, cất giọng nói đầy từ tính, "Em chỉ nói sự thật thôi."
Đột nhiên tiếp xúc gần như vậy khiến Saint không khỏi bối rối đẩy Perth ra, sau đó lúng túng tìm đôi đũa rồi nhét vào tay Perth.
"Mau ăn đi."
Perth cười cười nhìn Saint, sau đó bắt đầu dời sự chú ý sang những món ăn đầy hấp dẫn đang bày trên bàn. Tay gắp lấy gắp để, nhồi đồ ăn đến phồng cả má mà vẫn luôn miệng khen ngon.
"Ăn chậm thôi, cũng đâu có ai giành."
"Uống nước đã, coi chừng mắc nghẹn."
"Cái đó là hạt tiêu mà, sao lại ăn?"
"Mấy ngày rồi chưa ăn cơm vậy?"
"Từ từ thôi! Từ từ thôi!"
Trong nháy mắt, toàn bộ đồ ăn đều được giải quyết sạch sẽ. Perth thỏa mãn ợ một cái, đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn, sau đó cười ngây ngốc nhìn Saint.
"Anh vẫn sẽ nấu cho em ăn nữa đúng không?"
"Chuyện đó... Hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi. Tôi xin lỗi vì hôm đó đã tát giám đốc. Thật ra, tôi không phải cố ý đâu, chỉ là..."
Perth nhanh chóng dùng miệng chặn đôi môi nhỏ nhắn đang huyên thuyên không ngừng kia lại khiến Saint kinh ngạc mở to hai mắt.
Mình đang bị... Perth hôn sao?
Perth khéo léo vòng tay qua sau gáy Saint khiến nụ hôn càng thêm sâu, đầu lưỡi uyển chuyển vượt qua hàng phòng ngự, xông vào trong khoang miệng ấm nóng lùng sục khắp nơi. Hương vị vẫn ngọt ngào như xưa.
Thấy đối phương không phản kháng, Perth được nước lấn tới đẩy người ngã xuống ghế.
"Anh ngon ngọt như vậy, bảo em làm sao có thể nhịn được đây?"
Dứt lời, Perth lại cúi xuống ngậm lấy cánh hoa anh đào kia.
Rốt cuộc, Saint cũng hoàn hồn lại, hai tay đặt trên khuôn ngực rắn chắc của người phía trên đẩy mạnh ra.
"Perth, đừng như vậy!"
Lúc này, Perth đâu còn quan tâm Saint đang nói gì. Nụ hôn nóng bỏng trượt dài xuống cần cổ trắng mịn, sau đó đột ngột bẻ lái sang vành tai đỏ ửng. Biết đây là nơi nhạy cảm nhất của Saint, Perth khẽ liếm một đường từ trên xuống dưới, sau đó xoáy lưỡi đánh một vòng tròn, cuối cùng còn dùng sức mút mạnh một cái.
Khoái cảm truyền đến khiến Saint khó lòng nhịn được, vô thức để tiếng rên rỉ đầy mê hoặc thoát ra khỏi cổ họng.
"A..."
Nghe tiếng rên của mình, Saint giật mình đưa tay lên che miệng.
Đúng là mất hết thể diện, chỉ bị hôn tai một chút mà đã kêu thành tiếng. Perth lúc nào cũng nắm được nhược điểm của mình, nhưng quan trọng hơn là... Bởi vì người đó là Perth.
"Anh vẫn nhạy cảm như xưa."
Hai gò má Saint lập tức nóng bừng bừng.
"Buông ra! Chúng ta không thể như vậy được."
Đương nhiên, Perth vẫn để ngoài tai lời Saint nói mà tiếp tục hành sự. Đôi môi nóng ấm mơn trớn trên cần cổ trắng thơm, tay phối hợp nhuần nhuyễn cởi nút áo sơ mi của người dưới thân ra, một đường hôn xuống nụ hoa nhỏ xinh...
"Ưm..."
Thấy Saint cố kiềm nén tiếng rên, Perth đắc ý nhếch môi cười, sau đó đưa tay xuống xoa xoa đầu "Saint nhỏ".
"Ở đây cũng rất có tinh thần. Thế nào? Tên kia không làm anh thỏa mãn sao?"
Kích thích bất ngờ ập đến khiến đầu óc Saint trống rỗng, hoàn toàn không nghe thấy Perth vừa nói gì. Cảm giác khuy quần sắp bị cởi ra, Saint mới giật mình lấy lại lý trí, dùng hết sức đẩy người phía trên ra, sau đó ngồi thẳng dậy.
"Đủ rồi, Perth!"
Nhìn Saint đỏ mặt cài nút áo lại, Perth sờ sờ môi, tỏ vẻ ngây thơ nói, "Em thấy anh cũng rất muốn mà."
"Đừng lộn xộn nữa! Tôi phải đi đây, để bé con đợi lâu rồi."
"Bé con?"
____________________________________
Không liên quan xíu: Mọi người có ai thích đọc thể loại ABO không? :3
BẠN ĐANG ĐỌC
<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?
FanfictionTên gốc: 还能再爱你多久. Tác giả: 延米米很呆. Editor: Hibici. Thể loại: hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm, sinh tử văn. *** "White đi đến bế Paint lên, chọc cho nhóc con cười khanh khách, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Saint thầm...