[OneShot] [HunHan] Ngày tuyết ngừng rơi

991 71 30
                                    

Au: Hagy

Rating: T

Category: SE

Parings: HunHan/HuânHàm

~Enjoy~

- Anh, sắp đến mùa đông rồi phải không? - Lộc Hàm đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, đột nhiên cất tiếng hỏi.

- Phải, trời trở lạnh rồi, em nhớ mặc áo ấm - Ngô Thế Huân đang ngồi làm nốt bản thuyết trình, nghe Lộc Hàm hỏi thì ngẩng lên, ôn nhu trả lời.

Lộc Hàm không nói gì, lại tiếp tục ngồi nghĩ vẩn vơ.

Một lúc sau...

- Tuyết đẹp thật đấy anh nhỉ? - Lộc Hàm hỏi.

- Ừ, đẹp, nhưng không đẹp bằng em - Thế Huân cười.

- Em... muốn được nhìn tuyết một lần...

- Không phải năm nào em cũng được ngắm tuyết sao?

- Không, là em muốn được ra ngoài, được tự tay chạm vào, được tận hưởng nó cơ.

- Không được, bệnh tình của em như vậy...

Seoul mùa đông năm nào cũng có tuyết. Lộc Hàm đã sống ở đây 24 năm, nghĩa là đã 24 mùa tuyết rơi, nhưng chưa một lần biết cảm giác được chạm vào tuyết là như thế nào. Tại sao ư?

Bệnh viêm phổi nặng khiến Lộc Hàm không thể ra ngoài vào mùa đông bởi vì chỉ gặp chút lạnh thôi là cậu sẽ ốm liệt giường suốt nhiều ngày tiếp theo.

Lộc Hàm và Thế Huân lấy nhau được hai năm. Trong suốt hai năm ấy, Thế Huân ra ngoài làm việc kiếm tiền còn cậu ở nhà lo việc cơm nước. Cuộc sống đôi lúc buồn tẻ nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Thế Huân nguyện cả đời ở bên chăm sóc cậu.

- Thật đấy, em thực sự rất muốn được chạm vào tuyết...

- Để anh suy nghĩ đã.

Thế Huân rất lo cho sức khỏe của cậu, rất không muốn cậu bệnh đã nặng lại càng nặng thêm.

- À Tiểu Lộc này, sắp tới anh phải qua Mỹ công tác hai tuần...

- Anh cứ đi đi, không phải lo cho em.

- Nhưng...

- Không sao, anh sẽ sớm về mà, phải không?

- Ừ, sẽ sớm về với em.

...

Hôm nay Thế Huân phải qua Mỹ. Trước khi ra khỏi cửa, Lộc Hàm hơi níu lấy tay anh.

- Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Người cần giữ sức khỏe là em đó, trời đã bắt đầu lạnh rồi. Nghe anh, ở yên trong nhà, không được ra ngoài, biết chưa?

- Biết rồi biết rồi mà.

- Anh không yên tâm, lỡ em thấy tuyết đẹp quá rồi không kiềm được mà chạy ra ngoài thì làm thế nào?

- Em đã kiềm được suốt 24 năm đó thôi. Sẽ không ra ngoài đâu, em hứa với anh.

Nghe Lộc Hàm nói vậy Thế Huân mới yên tâm xách vali lên và đi.

[OneShot] [HunHan] Ngày tuyết ngừng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ