"Chuyến bay từ Doha, số hiệu QR 971 vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, quý hành khác vui lòng đến cửa số 5 để nhận hành lý ký gửi. Xin trân trọng cảm ơn."
Người đàn ông trẻ tuổi bước xuống đầu tiên khỏi khoang hạng nhất của chiếc máy bay, theo sau là dàn trợ lý và vệ sĩ. Nhìn cậu ta có vẻ rất mệt mỏi sau một chặng bay dài từ Mỹ rồi lại đến Qatar, mất những 22 tiếng mới có thể đặt chân xuống Hà Nội. Hít thở một chút không khí của mặt đất sau nhiều giờ lơ lửng trên độ cao 11000 mét, cậu ta rảo bước thật nhanh đến lối ra của sân bay, tay cầm chiếc điện thoại gọi ai đó không rõ:
- Xin chào, tôi là Trần tổng....không, vẫn chưa tìm được cô ấy. Tôi... – vừa đi vừa nói điện thoại, đầu óc để trên mây, cậu ta liền sơ ý đụng trúng một người phụ nữ có dắt theo đứa con nhỏ. Giật mình, cậu vội vội vàng vàng nói vào điện thoại lời tạm biệt, đoạn vươn tay đỡ người phụ nữ kia dậy – Thật xin lỗi, tôi không nhìn đường. Cô không sao chứ?
- Vâng không sao, cảm ơn anh. – người phụ nữ ấy mỉm cười xoay đầu lại cảm ơn cậu, nhưng ngay lập tức sau đó cô ấy như bị hóa đá, nụ cười trên môi không rõ còn vương vấn hay đã tắt ngúm. Người đàn ông kia cũng chẳng khấm khá hơn, ngay khi giọng nói ấy thốt lên, cậu ta đã ngờ ngợ, đến khi ánh mắt ấy một lần nữa sáng lên ý cười, cậu ta biết...chúa ơi, sau bằng ấy năm, cuối cùng...cuối cùng thì cậu đã
- Em là....
- Anh là....
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Hà Nội, một ngày thu mười lăm năm trước ]
Hôm nay là ngày 05 tháng 9, kỳ nghỉ hè ngắn ngủi đã kết thúc, ngày tồi tệ..ấy nhầm, ngày vui nhất của mọi học sinh đã tới, đó là ngày khai giảng. Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Hà Nội, có một cậu bé đã thức dậy từ tờ mờ sáng, ngay khi chuông báo thức còn chưa kịp reng. Ngoài kia thành phố thủ đô còn đang rất an tĩnh, xa xa mới nghe được tiếng xe máy, hoặc tiếng chiếc xe đạp cọc cà cọc cạch chạy trên con phố phủ sương. Cậu nhìn vào ngày được khoanh mực đỏ chót trên tờ lịch, ghi chú rất rõ ràng và cẩn thận: Khai giảng tại trường mới. Khẽ thở dài cậu trút bỏ bộ quần áo ngủ, tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài cùng áo vest đen và thắt cà vạt ca rô xám, nhìn cậu thật bảnh tỏi trong bộ đồng phục mới. Đứng trước gương chải chuốt lại bản thân, cậu khẽ cười, lấy tay nới nới chiếc cà vạt:
- Lâu rồi không đeo thứ này, buồn cười thật. – cậu tự giễu rồi lấy chiếc cặp sách vốn đã được soạn sẵn sách vở từ đêm hôm trước, ung dung bước xuống nhà ăn. Mẹ cậu đã túc trực sẵn trong bếp, xào nấu món gì đó rất thơm, vừa mở cửa phòng mùi hương tươi ngon đó đã xộc thẳng vào mũi cậu. Đặt cặp xuống chân ghế, cậu chạy đến bên mẹ – Mẹ, mẹ để đó con phụ cho.
- Vũ à con, thôi thôi, ngồi xuống đi ông tướng, chỉ được cái ra vẻ. Coi chừng tí ra nhà không còn cái bát nào. – mẹ cậu cười tươi, trêu đứa con thứ đáng yêu của bà. Cậu cũng cười, quay lại bàn cầm tờ báo mẹ để sẵn lên yên lặng đọc. Nhà cậu ở Hà Nội chỉ có hai mẹ con, anh trai thì vẫn còn ở TP HCM, vì công việc giảng dạy anh không thể chuyển ra sống cùng mẹ và em trai, còn bố...tốt nhất không nên nói về lão già đó trước mặt cậu, nếu không muốn cậu điên tiết lên. Lão già bỏ rơi ba mẹ con cậu từ khi cậu mới lên mười để theo một ả đàn bà cùng sòng bạc của ả ta không xứng đáng với chữ "bố". Vì vậy mà dù ai nói gì, cậu cũng nhất quyết bỏ họ của lão ta ra khỏi tên mình, chỉ để lại họ "Trần", họ của mẹ cậu. Cậu từng nói, không muốn có quan hệ gì với đằng nội nữa, những người tận mắt lão ta hành hung mẹ cậu, bỏ rơi mẹ con cậu nhưng lại hèn nhát làm ngơ, những người thân như thế...cậu không cần. Gia đình cậu chỉ cần có mẹ và anh trai là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
RomanceCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...