Hinata hơi ngạc nhiên về lời đề nghị đó nhưng cô mỉm cười và nói:
- Vâng, tôi rất sẵn lòng thưa Kazekage-sama!
Gaara mỉm cười nhẹ, anh thong thả đi lên phía trước, Hinata đi ngay kế bên, cô không hiểu có điều gì khiến anh vui như vậy! Cuối cùng thì 2 người cũng tới nơi mà Gaara muốn đến:
- Ka…Kazekage-sama… có thật là ngài muốn…muốn vào trong đó ko? – Hinata hỏi, giọng sợ hãi.
- Ừm… tôi muốn vào trong đó! – Gaara trả lời chắc nịch.
- Nhưng…nhưng… - Hinata lắp bắp: - Đó là Rừng Cấm mà!
Gaara bật cười:
- Nó gọi là Rừng Cấm vì không ai muốn vào đó mà thôi! Chứ nó cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Với lại trước kia tôi cũng đã từng vào đó rồi! Trong đó có chỗ có cảnh đẹp lắm!
Nói xong anh quay lại nhìn Hinata và cười khẩy:
- Sao nào? Cô có vào cùng tôi không? Hoặc cô có thể về! Tôi sẽ vào đó 1 lát.
Hinata khẽ nhíu mày nhìn anh khó chịu, Gaara mỉm cười thích thú, anh bật qua hàng rào và biến mất vào rừng cây. Hinata trở nên hốt hoảng: “Chết tiệt! Mình…mình sao có thể để anh ta ở đó 1 mình được chứ? Biến đi ngay trước mắt mình như vậy… Thật không chấp nhận được.” Cô lập tức đuổi theo anh…
Hinata đã thực sự mất dấu Gaara, anh biến đi nhanh quá! Cô phải bật byakugan lên để quan sát… không giấu vết gì cả. Hinata bắt đầu lo lắng…
- Tôi tưởng cô sẽ không theo chứ? – Giọng nói bất ngờ vang phía sau khiến Hinata giật bắn.
Cô quay lại và thấy Gaara đang cười ngạo nghễ nhìn cô. Lần này, thực sự là cô đã rất giận! Hinata không còn suy nghĩ gì nữa và gắt lên:
- Sao anh cứ hay thích hù tôi vậy? Hù tôi hay lắm sao? Anh có biết rằng tôi rất sợ và đã lo lắng thế nào ko?
Sau một hồi gắt um lên như vậy, Hinata dừng lại và thở dốc, cô ôm chặt lấy ngực và khuỵu xuống. Gaara vội vã quỳ xuống đỡ lấy cô và nói:
- Xin lỗi… tôi đã quên mất rằng cô... sức khỏe cô hơi yếu… Tôi không cố ý đâu! Chỉ là tôi… tôi định…
Hơi thở gấp gáp của Hinata khiến Gaara bối rối, anh đang tự trách bản thân mình sao lại quá vô tâm như vậy. Và như để che đi sự tự trách đó; Gaara quát nhẹ lại Hinata:
- Mà cô cũng thật ngốc! Trong khu rừng này… đâu có ai ngoài hai chúng ta… mà cô lại sợ chứ!
“Ngoài hai chúng ta…” – Câu nói của Gaara khiến cả Hinata và anh cùng giật mình và lúng túng. Hinata vội ngồi thẳng dậy, đẩy nhẹ Gaara và nói:
- Xin lỗi… đó là lỗi của tôi…
Nhưng bất chợt, đôi mắt byakugan của cô khẽ giật giật, Hinata sợ hãi:
- Kazekage-sama…!
Gaara cũng đã nhận ra điều bất thường, anh nói:
- Ừ, tôi thấy rồi! Xem ra tôi đã nói sai… trong khu rừng này… không phải chỉ có 2 chúng ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] - Sa mạc và mặt trời [GaaHina]
FanficSa mạc luôn là nơi bí ẩn và nguy hiểm với tất cả sinh vật... nhưng nó lại mở lòng mình quá rộng với mặt trời. Mặt trời soi rọi muôn nơi nhưng nơi nó quấn quýt nhiều nhất, dành nhiều tình cảm nhất lại chính là sa mạc. Sa mạc chỉ là của mặt trời... và...