Thúy Vân trở về tiểu viện mà lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc chuyện khó nói của Thúc Sinh là gì nhỉ? Nàng thấy được hắn đối với nàng rất khách khí, không phải là yêu thích. Chả lẽ máu buôn bán nổi lên, trực tiếp mua Anh Túc nổi tiếng nàng đây bán thẳng cho Bạc Bà với giá cao hơn? Vậy giờ Hoạn Thư có đến tìm nàng hay không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chuyện là như thế thưa phụ thân! - Thúc Sinh đẩy chén trà đến trước mặt Thúc ông, kết thúc câu chuyện vừa kể
- Dù cho như thế con cũng đâu cần làm vậy? Kỳ Tâm, nếu ăn nói không thỏa đáng được với con dâu ta thật áy náy lắm! - Thúc ông nhận chén trà, nhấp một ngụm, thở dài nhìn nhi tử
- Phụ thân xin hãy yên tâm, con chắc chắn sẽ lo liệu mọi việc chu toàn!
- Nhưng dù sao ta cũng không chấp nhận được chuyện con đưa nàng ta về. Chuyện đã như con nói, vậy ta sẽ đi du ngoạn một thời gian, khi nào con giải quyết xong mọi chuyện ta sẽ trở về sau! Đã lâu rồi ta không được đi đó đây.
- Xin nghe lời phụ thân!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đã ổn thỏa? - Hắc y nhân gõ gõ ngón tay trên mặt bàn
- Mọi việc rất thuận lợi, tiếp theo ngài dự định như thế nào? - Thúc Sinh khách khí hướng hắc y nhân trước mặt hỏi
- Hiện tại ngươi bảo vệ nàng cho tốt, sau đó tìm cho nàng nơi an cư ổn định, đến lúc đó ta sẽ giao nốt số tiền còn lại. - hắc y nhân nâng chén trà trên bàn lên uống một ngụm, chiếc mặt nạ bạc nửa mặt làm người khác không thấy rõ được vẻ mặt hắn lúc này.
- Thứ cho tại hạ tò mò, ngài tại sao muốn tại hạ giúp chuộc thân cho Vương cô nương? - Thúc Sinh hỏi ra nghi vấn đã lâu
- Ngươi biết câu "Họa từ miệng mà ra" không? - Hắc y nhân không trả lời, chỉ hỏi lại
- Thứ lỗi tại hạ nhiều chuyện!
- Nếu không còn gì thì trở về làm cho tốt, ta đảm bảo tiền sẽ không thiếu một đồng!
- Được, tại hạ sẽ làm hết sức mình! Cáo từ! - Thúc Sinh đứng dậy chắp tay thi lễ rồi rời khỏi nhã gian trà lâu
- Nữ nhân, ngươi cứu mạng ta, ta giúp ngươi thoát khỏi nơi đó! Ngọc bội ngươi tốt nhất giữ cho tốt, nếu không đừng trách ta! - Hắc y nhân thì thầm, sau đó đặt nén bạc lên bàn, nhảy qua cửa sổ nhanh chóng biến mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai tuần trôi qua rồi, Thúc Sinh còn chưa có động tĩnh gì, lẽ nào muốn vỗ béo nàng mới bán sao? Hai tuần nay cứ ăn rồi lại ngủ, sắp thành heo mất rồi... Hơn nữa, hôm qua hắn có công vụ làm ăn nên cũng rời nhà, lão nhân gia thì không biết nói chuyện cùng Thúc Sinh nói chuyện gì, ngay hôm đó liền rời nhà đi ngao du, nàng hiện tại quả thực cảm thấy bản thân càng lúc càng giống heo, chán muốn hỏng người.
Đang lúc Thuý Vân đang ngồi bò trên bàn cảm thán thì có tiếng nha hoàn hầu hạ nàng bên ngoài
- Thiếu phu nhân, thiếu gia căn dặn người có đến thì đến Đông viện của thiếu gia nghỉ ngơi ạ!
- Tránh ra, ngươi tiện nô dám cản đường thiếu phu nhân nhà ta! Mau tránh ra! Nếu không tránh ra thiếu phu nhân sẽ không tha cho ngươi! - Đáp lại là một tiếng nói gay gắt khác
- Hai ngươi không cần ầm ĩ! Ngươi, mau gọi chủ tử ngươi ra đây! - Lần này là một giọng nữ nhân nghiêm trang ra lệnh
- Chuyện này... - Nha hoàn chần chừ, thiếu gia căn dặn nàng không được để thiếu phu nhân gặp Vương cô nương
- Còn không mau đi?
- Không cần gọi, ta ở đây! - Thúy Vân đẩy cửa nhìn ba người ngoài sân, không hình tượng tựa cửa đứng nhìn. Hoá ra đây là Hoạn Thư trong truyền thuyết, quả thật đoan trang lễ nghĩa như tưởng tượng.
- Ngươi... sao lại có nữ nhân khiếm nhã như ngươi? quả nhiên là kỹ nữ! - nha hoàn bên người Hoạn Thư chanh chua chỉ nàng mà mắng
Thúy Vân đứng thẳng dậy, mỉm cười chậm rãi bước về phía nha hoàn kia
"bốp, bốp" hai tát giáng xuống hai bên má nha hoàn
- Ngươi, tát này ta thay chủ nhân ngươi đánh! Thứ nhất, không ai dạy ngươi phép lịch sự khi nói chuyện không được chỉ tay vào mặt người khác sao? Thứ hai, chủ nhân ngươi còn chưa lên tiếng, ngươi có tư cách gì mắng bổn cô nương?
- Ngươi tiện nhân, chỉ là thiếp mà dám múa võ giương oai trước mặt chính thất, ngươi mới không hiểu lễ nghĩa! - nha hoàn vẫn mạnh miệng
"bốp, bốp" thêm hai tát nữa vang dội
- Ta là thiếp, cũng vẫn là chủ tử, ngươi chỉ là nha hoàn nhỏ bé mà dám lớn tiếng với ta?
- Tiểu Hồng lui xuống! - Hoạn Thư vẫn đứng phía sau lúc này mới lên tiếng
- Nhưng... - Tiểu Hồng quay lại nhìn chủ tử, ấm ức
- Lui xuống!
- Dạ, thiếu phu nhân! - Tiểu Hồng không cam lòng lùi về sau Hoạn Thư, trừng mắt oán giận nhìn Thuý Vân
- Ngươi là tiểu thiếp mà Thúc Sinh mới mang về? - Hoạn Thư nhìn Thuý Vân, đánh giá
- Đúng vậy! - Thuý Vân cũng thích thú đánh giá Hoạn Thư, chẳng mấy khi được nhìn thấy nhân vật trong sách, nàng phải nhìn cho kỹ
- Ngươi có biết ta là ai? - Hoạn Thư thấy Thuý Vân hứng thú nhìn mình, nhíu mày hỏi
- Là thê tử của Thúc Kỳ Tâm.
Hoạn Thư nghe Thuý Vân gọi thẳng tên Thúc Sinh, mày liễu nhíu lại
- Vô lễ, ngươi sao dám gọi thẳng tên cô gia như thế? Còn nữa, thiếu phu nhân nhà ta là con gái quan thượng thư, ngươi không được phép vô lễ! - Tiểu Hồng nghe liền nhảy dựng lên
- Quan thượng thư sao? Tiểu nữ nhà Quan thượng thư lại có nha hoàn đức hạnh thế này sao? Chủ nhân còn chưa lên tiếng đã cướp lời ra oai. Nếu chủ tử ngươi không dạy được ngươi, ta không ngại giúp chủ nhân ngươi dạy dỗ! - Thuý Vân có chút bực bội nhìn Tiểu Hồng
- Ngươi... Ngươi... - Tiểu Hồng lắp bắp nhìn Thuý Vân, lại nhìn Hoạn Thư, không nói lên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...