Phần 1

101 16 0
                                    

Tôi là một đóa hoa cỏ may, tôi mọc trong một khu thành hoang, không khí luôn tràn đầy mùi tử thi và ẩm mốc. Nhiều khi, tôi tự vấn bản thân mình đã làm gì sai sao, sao tôi lại đáp xuống cái nơi vừa đáng sợ vừa cằn cỗi này chứ.

Than thở bao nhiêu thì tôi cũng đã mọc được ở đây hai năm rồi. Tôi lại nhớ khi gió đưa tôi rời xa mẹ và các anh chị em mình bay đi. Tôi lại hồi tưởng nghĩ lại nơi ở trước đây của mình thật tốt biết bao. Trước đây, tôi ở cùng gia đình của mình trên một ngọn núi, được biết nó gọi là Cô Tô. Ở đó thật sự rất tuyệt, không khí thanh tịnh, mát mẻ hơn ở đây rất nhiều. Mỗi ngày có thể nghe tiếng đàn, tiếng luyện kiếm, tiếng đọc bài của con người sống ở đây. Tôi hay nghe các chị hoa gần đó bảo rằng đây là Lam gia. Nghe thật hay.

Nhưng không biết, có phải tôi quá xui xẻo hay không lại bay đến cái thành hoang này. Ở đây cũng đã được hai năm, tôi bây giờ cũng là một đóa hoa cỏ may, kiên cường sống trong cái nghĩa trang cằn cỗi này. Tôi dù sống được hai năm nhưng vẫn là đến muộn hơn so với một vài loài khác ở đây.

Tôi nghe được chị hoa giấy bên cạnh bảo rằng đây còn gọi là Nghĩa Thành. À, tôi muốn giới thiệu một chút, đây là các chị hoa giấy, những người bạn thân nhất trong hai năm qua của tôi. Vì chỉ có bọn họ chịu nghe tôi kể về quá khứ vui vẻ khi còn ở Lam gia của tôi thôi.

Bên cạnh họ, tôi cũng coi như biết được vài câu chuyện, trước đây ở Nghĩa Thành vốn có một vị bạch y, y đã ở đây một thời gian, nhưng mắt lại bị mù, trên mắt luôn có một dải băng trắng. Sau đó, lại xuất hiện thêm một cô nhóc, thời gian sau có thêm một vị hắc y nhân.

Tôi chưa từng gặp qua vị bạch y xinh đẹp của các chị kể, cũng không thấy cô nhóc hoạt bác mà các chị nói. Riêng vị hắc y nhân xem như có biết. Hai năm qua, chỉ thấy mình hắn trong Nghĩa Thành này. Các chị hoa giấy kể đến hắc y nhân kia trông có vẻ rất sợ hãi. Mà có phải một mình các chị ấy sợ đâu. Mọi loài thực vật xung quanh đây đều sợ hắn thôi. Hắn khi từ ngôi nhà kia bước ra đều rất tức giận, không hiếm những lần hắn trút giận lên mọi thứ xung quanh.

Tôi thấy hắn thật giống kẻ điên hơn.

Năm thứ nhất tôi ở Nghĩa Thành, cứ cách mấy đêm, lại nghe hắn la hét. Tiếng hét rất lớn, như một nỗi thống khổ từ tận đáy lòng. Tiếng hét rất lớn, lần nào cũng là câu: "Hiểu Tinh Trần, ngươi mau thức dậy cho ta!". Tôi vô cùng khó hiểu, rốt cục Hiểu Tinh Trần là ai khiến hắn cứ năm ngày một trận lớn, ba ngày một trận nhẹ hét lên thống khổ như vậy.

Năm thứ hai tôi ở Nghĩa Thành. Tôi thấy hắn đeo trên lưng hai thanh kiếm, một đen một trắng. Nhưng không lần nào tôi thấy thanh kiếm trắng nhiễm bẩn. Nó luôn trong trạng thái sạch sẽ nhất. Nhưng thanh kiếm màu đen kia lâu lâu lại đính máu tươi trông rất kinh khủng. Hắn đi bước nào, máu sẽ nhỏ theo từng bước. Mỗi ngày đều đem cả hai ra lau chùi cẩn thận, nhưng vẫn là cây màu trắng được nâng niu hơn cả. Hắn đã sợ dơ như thế sao còn đem theo thanh kiếm trắng chứ, sao không cất đi. Đúng là tâm lý của kẻ điên.

Năm thứ ba, tôi ở Nghĩa Thành. Lần đầu tiên, tôi thấy hắn say, hắn uống rất hiều. Nếu hắn không ném vỡ bình rượu gần chổ tôi, tôi còn hoài nghi hắn đang uống nước. Hắn say rồi hắn lại lảm nhảm, tên điên này hôm nay lại bày trò gì đây?, Hắn khóc, gì chứ, hắn cư nhiên mà khóc thật to. Hắn liên hồi đập vào một chiếc quan tài. Đó không phải chiếc quan tài hắn nâng niu hơn cả cây kiếm sao? Giọng hắn thống khổ gào lên: "Hiểu Tinh Trần, ta cắt lưỡi, móc mắt con nhóc mù rồi. Ngươi mau dậy giết ta, giết ta đi!!". Xung quanh, không ai đáp lại hắn cả, không ai. Không gian tĩnh lặng càng làm hắn phát điên, hắn càng lúc gào to cái tên kia, đến lúc nằm gục bên quan tài.

Trấn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ