[Thái Anh bây giờ]
Thời gian qua ở đây ta thấy bình yên lắm, ở đây thật tốt, nhưng mà trong lòng ta vẫn có chút trống vắng, có nhớ, có đau. Nhưng mà ta vẫn sợ phải đối mặt với thực tế, ở đó khốc liệt lắm.
Rồi bỗng một ngày ta ngửi thấy được hương thơm quen thuộc, hơi ấm quen thuộc gây thương nhớ trong tim ta. Ta bỗng giật mình đánh rơi chiếc khay trên tay. Nàng ở đây sao? Không thể nào, lúc này nàng phải ở bên Du Trịnh Nghiên kia mới đúng, cũng là do ta ảo tưởng đi.
- Đến lúc trở về rồi đấy! - giọng sư phụ vang lên
- Không phải đâu, đây mới là nơi dành cho con!
- Ngoài kia mới là nơi dành cho con, đây chỉ là nơi cho con nghỉ ngơi, chỗ trú ẩn tạm thời mà thôi! Có người chờ con quay lại mà, và con cũng muốn gặp người đó nữa!
- Nhưng con...con sao có thể bỏ người ở lại? Và con cũng không biết làm thế nào!
Người mỉm cười không nói gì, chỉ mỉm cười bước lại gần ta. Tay xoa đầu ta rồi nói
- Con đã vất vả nhiều rồi, người sư phụ như ta đây thật đáng xấu hổ khi không giúp gì được cho con, con không cần lo lắng cho ta, đây là nơi ta phải thuộc về. Còn con còn cả chặng đường dài phía trước. Đừng bi quan như thế chứ!
Nghe xong ta muốn đáp lại nhưng lại thấy buồn ngủ quá, tay chân vô lực, mắt hoa cả lên. Một luồng sáng lóe lên rồi lại vụt tắt ngay đi! Màu đen lại kéo đến. Ta mở mắt ra thì lại thấy khung cảnh quen thuộc, thở dài tưởng tất cả là ảo ảnh nhưng lại ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, cả người hơi nặng như có vật gì đè lên, tay thì bị nắm rất chặt.
Nhìn xuống đã thấy khuôn mặt Tĩnh Nam phóng đại. Là đang ngủ sao, sao nàng lại ở đây? Còn nữa, nàng mơ thấy gì mà lại bi thương như vậy còn có luôn gọi tên ta.
Ta thử rút tay lại thì nàng lại nắm chặt hơn không thể gỡ ra được. Định nghiêng người bế nàng lên thì nhói một cái ở ngực trái, đúng là đã trúng phải mũi giáo sâu thật đấy. Đành để nàng ngủ như vậy, ta đắp chăn cho nàng rồi nằm lại, khẽ động nhưng mà vết thương thật đau, như muốn rách ra.
Nằm như vậy nhìn nàng cho đến lúc trời sáng trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi.
Khi nàng tỉnh trước tiên là bất ngờ vì chiếc chăn, sau đó lại nhìn ta, đứng hình một hồi rồi ta thấy hốc mắt nàng đỏ lên. Sau đó liền ôm chầm lấy ta mà nức nở.
- Thái Anh à, ngươi tỉnh rồi sao? Đây không phải là mơ đấy chứ? Ngươi biết là ta lo cho ngươi thế nào không? Ta sợ ngươi sẽ không tỉnh dậy, cứ thế bỏ ta mà đi, bỏ ta lại một mình!
Vì nàng ôm chầm lấy, còn siết chặt nên đụng phải vết thương, ta bất giác hô nhỏ:
- Đau!!
- Ngươi đau ở đâu? Ta làm ngươi đau sao? Đúng rồi ta phải đi gọi Phác đại nhân! - Tĩnh Nam nghe ta nói thì liền buôn ra, nói liên hồi, trên mặt hiện rõ lo lắng rồi chạy biến đi mất.
Lúc sau quay lại dẫn theo một đoàn người. Thấy Phác Chí Hiếu tiến lại kiểm tra một hồi rồi mỉm cười nói:
- Không sao rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày nữa là sẽ khỏe lại!
- Mạng ngươi cũng lớn thật đấy! Bị mũi giáo đâm trúng như vậy!
- Ta còn tưởng ngươi về chầu Diêm Vương rồi!
- Hai người có thể thôi đi được không? Thái Anh bị như vậy còn có thể nói như thế! - ta định nói lại Tử Du và Đa Hân thì lại bị Tĩnh Nam cướp lời, nói với vẻ tức giận
- Chúng ta chỉ nói đùa thôi mà!
- Ai lại đùa như thế chứ! - Nàng đáp lại, vẻ mặt cau có, người thì đã tới ngồi bên cạnh ta, tay thì lại nắm chặt lấy tay ta
- Được rồi, Thái Anh mới tỉnh mọi người ra ngoài đi, nàng ấy còn cần nghỉ ngơi! Các ngươi đinh hít hết không khí ở đây sao? - Phác Chí Hiếu gầm lên, đuổi hết mọi người ra ngoài
Lúc này chỉ còn lại ta và Tĩnh Nam trong phòng. Tay nàng vẫn nắm chặt lấy ta, mắt thì săm soi vết thương như muốn đục lỗ trên đó. Ta cất lời
- Sao nàng lại ở đây?
- Ta nghe ngươi bị thương vì lo lắng nên chạy đến đây! Ngươi hôn mê mười ngày rồi! Phác đại nhân nói ngươi có thể không tỉnh lại. Ta đã rất sợ! - vừa nói nước mắt nàng lại chực chờ trào ra
- Nàng biết là ý ta không phải hỏi điều đó! Lúc này nàng phải bên cạnh Du Trịnh Nghiên chuẩn bị thành thân mới đúng, sao lại chưa đi?
- Ta không muốn, ta không muốn thành thân với người khác. Ta đã là thê tử của ngươi rồi!
- Nhưng đây chỉ là khế ước và nó đã kết thúc, nàng được tự do sống bên người nàng yêu! - ta cau mày đáp lại.
- Ta không quan tâm, ta không cần sự tự do đó, ta cần ngươi ở bên cạnh ta thôi Thái Anh à! Ta yêu ngươi! - nói rồi nàng lại ôm lấy ta, nước mắt rơi ướt cả vai áo
Ta sửng sờ, nàng nói gì vậy? Ta nghe nhầm sao? Nhưng lỡ như đây là thương hại thì sao? Ta không cần nó! Ta gạt tay nàng ra, đối mặt nói
- Đừng lầm tưởng giữa thương hại và tình yêu. Có lẽ nàng đã nhầm...
Chưa nói xong thì ta đã bị cắt lời, nàng ấy là đang hôn ta sao? Ta chưa kịp định thần thì đã biến mất:
- Ta không nhầm lẫn! Ta đã biết rằng ngươi yêu ta, nhưng ta đã chạy trốn trái tim mình. Cho đến khi ngươi bỗng nhiên rời đi, chỉ để lại một bức thư. Ngươi không biết là ta đã đau khổ, tự trách và lo sợ như thế nào đâu. Hứa với ta đừng bao giờ bỏ đi như thế nữa được không. Nếu có đi, hãy mang ta theo. Ta không thể không có ngươi bên cạnh! - vừa nói nước mắt nàng lại rơi lã chã ướt cả khuôn mặt
- Ta cảm thấy không thật! Đây như là giấc mơ, ta dường như không thể tin vào tai mình!
- Đây chính là thật! Đừng chối bỏ nó, được chứ? - nói rồi nàng áp tay ta vào mặt nàng nước mắt vẫn rơi
- Được rồi đừng khóc nữa! Ta tin nàng! - tay ta lau nhẹ đi những giọt lệ đó, sau ta lại khiến nàng khóc vì ta chứ
- Được rồi đừng khóc nữa! Người nàng làm bằng nước sao? Lau mãi không hết
Nghe câu đùa của ta nàng phì cười rồi lại im lặng nép vào lòng ta thì thầm "Ta yêu nàng, Thái Anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fanfic- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!