Lục Cẩn x Khúc Huyên
Người ta đồn tai nhau Ngũ Độc Giáo giáo chủ đương nhiệm là một kẻ quái đản, ngang ngược. Thì bao đời nay giáo chủ có ai không phải một kẻ quái đản đâu. Giáo chủ đương nhiệm nam sủng vô số, nhưng từ khi có tiểu ái nhân kia đã không còn tiếp thêm một ai nữa. Nói giáo chủ là một kẻ cổ quái khó chiều cũng không quá. Phàm là nam sủng có một chút sai sót, có khi là chính giáo chủ không còn hứng thú liền bị quăng không một chút thương tiếc. Một kẻ bạo ngược. Vậy nhưng cũng không ít kẻ muốn thử vận may, muốn một bước lên mây bất chấp tất cả.
Khúc Huyên mỉm cười. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua một bên tay đầy vết thương, khẽ đau nhói. Bản thân Khúc Huyên được thiên phú dung mạo xinh đẹp, bản tính hiền lương, lâu nay nhu mỳ, an phận, chưa từng có suy nghĩ muốn vượt quá cuộc sống vốn có. Ngày ngày trong giáo, sống một cuộc sống bình lặng. Người ta nhìn thấy Khúc Huyên là một tiểu liên hoa thuần khiến, lương thiện quá đỗi. Tới mức chịu thiệt thòi cũng mĩm cười bỏ qua. Nhưng chỉ mới ngày hôm trước, giáo đồ đến tìm Khúc Huyên nói rằng Giáo chủ có lệnh, muốn cùng Khúc Huyên một đêm. Con người Khúc Huyên trong giáo vốn không có gì nổi bật, vì cớ gì hôm nay lại bị gọi đích danh? Nhưng đó là Giáo chủ, mệnh lệnh là tuyệt đối. Khúc Huyên chưa từng có người trong lòng, đối với y mà nói, chuyện này cùng không phải chuyện gì tày trời. Chống lại giáo chủ mới là ngu xuẩn. Khúc Huyên ngoan ngoãn một đêm hầu hạ Giáo chủ kia dù cho trăm ngàn lần chẳng muốn. Bản thân cũng đã xác định bước đi bước này sẽ khó còn cơ hội mưu cầu chuyện ái nhân sau này, xem như một tay đem tương lai hủy đi. Trước nay Khúc Huyên chỉ muốn một cuộc sống an ổn, chuyện ái nhân có lẽ cũng quá phức tạp. Có điều, Giáo chủ gần đây đã có tiểu ái nhân, đã rất lâu không tiếp thêm bất cứ ai. Khúc Huyên trong lòng có chút lo lắng. Có lẽ chỉ cần không làm gì sai, Giáo chủ sẽ để y yên ổn một chút. Nhưng chỉ ngay sau đó, Khúc Huyên liền nhận ra, tựa như chuyện lần này chính là đem mình ra làm vật hi sinh cho Giáo chủ chọc tức ái nhân của hắn. Xong vai diễn liền quăng đi như thứ đồ chơi dùng xong rồi bỏ. Thật nực cười. Rõ ràng là bản thân tự chấp nhận để đổi lấy yên ổn, nhưng tại sao lại cảm thấy một trời ủy khuất như vậy. Bỏ đi, dù là người khác có lẽ cũng chỉ như vậy mà thôi.
- Huyên ca ca, tìm huynh nửa ngày, lại là tới đây sao?
Nam nhân tiến đến gần Khúc Huyên, trên tay cầm theo một giỏ nhỏ chứa mấy bình dược, vẻ mặt không mấy thoải mái. Khúc Huyên nhìn lên nở nụ cười ngây ngốc.
-Tiểu Ninh, đệ đi Trung Nguyên về rồi sao? Quà cho ta đâu?
Khúc Di Ninh nhíu mày nhìn Khúc Huyên một lượt từ trên xuống dưới. Một bên cánh tay chằng chịt vết xước xát còn rỉ máu. Làm sao có thể chưng ra khuôn mặt như không có chuyện gì như vậy?
-Đệ rời khỏi chưa lâu, rốt cuộc là kẻ nào tiến cử huynh cho Giáo chủ. Ta nhất định không tha cho hắn.
Khúc Di Ninh là cánh tay phải bên cạnh Giáo chủ, chuyện lớn nhỏ trong giáo không có gì không qua tay. Kể cả việc... lựa chọn nam sủng tiến cử cho Giáo chủ. Người này đối với Khúc Huyên có mấy phần cảm mến vì con người lương thiện, phần còn lại vì Khúc Huyên rất giống ca ca quá cố của hắn. Lần này rời khỏi giáo mấy ngày, trăm vạn lần cũng không nghĩ sẽ thành ra sự như thế này. Khúc Di Ninh nắm lấy cánh tay đầy thương tích của Khúc Huyên, trán nhăn nhúm lại tới mức hai đường chân mày tưởng như sắp chạm nhau.
YOU ARE READING
[Đam mỹ / Jx3 / Minh Độc] Duyên lai bất chi, lão miêu truy thê cố sự
Short StoryĐại giáo chủ Minh Giáo Lục Cần đã ngoài 30 còn ế trỏng ế trơ. Hắn đem lòng thầm thương một thiếu niên Miêu Cương từng ra tay "cứu" hắn. Nhưng sau đó lại thất lạc mất tung tích. Khúc Huyên, một Ngũ Độc giáo đệ tử bình thường. Y từng bị Giáo chủ đem...