Hanahaki vốn là căn bệnh đơn phương.
Thân thể chắc khoẻ của chàng trai tóc đen đau đớn nằm trên chiếc giường bệnh trắng kia.
Cũng chỉ vì anh mà ra.
※
"Abeno-san, xin lỗi. Lỡ làm bẩn áo cậu rồi."
Vẫn là nụ cười ánh dương ấy, sáng chói đến khó chịu. Thân thể đó đứng ngay trước mắt anh, nơi bụng cậu rỉ máu, đỏ tươi.
Điên cuồng. Anh đây là điên rồi. Bộ kimono màu hạc nhuốm vài vết đỏ, khuân mặt anh tuấn kia đọng vài vết tanh nồng.
Là máu. Máu của cậu, người con trai tóc đen ấy.
Ashiya một nhát chí mạng, ngã gục xuống mặt đất mát lạnh. Thần trí mờ ảo khó phân thực hư. Vẫn là lỡ làm bẩn áo anh rồi. Phải xin lỗi.
Abeno chẳng biết gì là lễ nghi, gì là phép tắc, bàn tay phát ra hào quang màu vàng, yêu quái trước mặt lập tức nát vụn.
Đôi tay run run ôm lấy thân thể đẫm máu kia, tim anh đau như cắt, vội vàng tìm người cứu giúp. Anh thật vô dụng. Vô dụng vì chẳng thể bảo vệ cậu.
————————————————————————-
Mùi thuốc thật khó chịu. Hai tuần rồi, người con trai ấy vẫn ngủ. Vẫn là nỗi tuyệt vọng ấy, ngày ngày ở bên cậu, mong chờ nụ cười kia trở lại.
"Ashiya...cậu định ngủ đến khi nào nữa?"
Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng mà lại đau thương biết bao.
Nơi lá phổi kia nảy mầm một màu xanh mơn mởn. Tình đơn phương vốn khó để kéo dài. Nơi lá phổi kia đập, âm ỉ một nỗi đau.
Hanahaki là một căn bệnh tàn nhẫn. Quên đi cậu hoặc chết. Anh vẫn là không muốn quên đi tình cảm này, thà chọn cách "tạm biệt" còn đỡ đau hơn.
Ngu ngốc làm sao, nặng tình làm sao.
———————————————————————
Tuần thứ ba, cậu vẫn ngủ.
Abeno ghét mỗi ngày đều phải nhìn gương mặt khi ngủ ấy của cậu. Cứ như thể, cậu chẳng muốn tỉnh lại.
"Ashiya, nếu cậu không tỉnh lại, tôi sẽ hối hận mất."
Anh chẳng trông mong gì từ cậu, chẳng mong cậu đáp lại tình cảm này. Chỉ là muốn được nhìn lại ánh dương đó, nở nụ cười lần cuối.
Cổ họng anh dần khàn, đau đớn.
Bông hoa kia sắp nở rồi. Thời điểm mà nó nở, cũng là lúc phải "tạm biệt" rồi, Ashiya.
————————————————————-
Tuần thứ tư, cậu dần hồi phục nhưng chưa thể tỉnh lại.
"Ashiya...Hanae...em chẳng lẽ lần cuồi nhìn mặt tôi cũng không thể ư?"
Vẫn là giọng nói ôn nhu ấy nhưng lại thều thào, yêu ớt và khản đặc.
Bông hoa kia nơi bầu ngực, như muốn chảy ra ngoài, khiến cổ họng anh đau rát, lá phổi như ngàn kim đâm.
Đau không?
Không.
Tại sao?
Bởi vì chỉ có mất đi em ấy mới thật sự đau.
Lá phổi kia đau rát, bông hoa nhỏ bây giờ lại mạnh mẽ chui khỏi miệng anh, từng bông, từng bông. Lưu li nhỏ nở theo chùm cứ thế trào ra, tựa như nơi tình cảm anh dần dần mất đi.
Có lẽ một lời tạm biệt cũng khó có thể nói.
Hoa hướng dương luôn chỉ hướng về mặt trời, cũng như anh chỉ luôn hướng về cậu. Nhưng hướng dương đâu thể tồn tại mãi, cũng héo đi, để mặt trời lẻ loi.
———————————————————-
Tuần thứ năm, cậu tỉnh lại nhưng anh không còn ở đây.
Ashiya thân ngôi trên giường, tay nối với kim tiếp nước, mắt hướng nơi cửa sổ.
Nữ y tá đứng bên cạnh hỏi han ghi chép một hồi rồi cũng đi ra ngoài, để lại cậu nơi khoảng lặng trắng muốt.
Hương lưu li nơi bên bàn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, hoà vào mùi thuốc đắng ngắt, cực kì khó chịu.
Ánh mắt hướng nơi xa xôi kia lại chuyển về nơi bàn tay gầy gò của cậu, nơi đó dừng như đã từng cảm nhận được một hơi ấm, cảm nhận được sự ôn nhu của anh.
Cậu nắm chặt lấy nó, áp lên trái tim đập thình thịch của cậu, giọt nước từ khoé mắt lặng lẽ rơi.
"Abeno, là cậu phải không?"
"Abeno, cậu bỏ tôi lại rồi sao?"
"Abeno, liệu tôi có thể gặp lại cậu lần nữa không?"
Để đáp lại nguyện ước của cậu. Để bù đắp lại nỗi đau mà tôi chưa kịp chữa của cậu.
Tôi cũng yêu cậu, Abeno.
♯
"Abeno này, cậu biết không? Mẹ tôi đã nói cậu y nhưng bông hoa hướng dương sáng chói vậy."
"Vậy sao."
"Ừm."
"Vậy thì cậu chắc là mặt trời rồi."
"Tại sao?"
"Bởi hoa hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời mà thôi."
_Hoàn_
*Chú thích:
[bla...bla]: nhấn mạnh ý câu hoặc quay lại quá khứ
Hoa lưu li: Xin đừng quên anh.
Hoa hướng dương: ở một nghĩa khác có thể hiểu là tình yêu đơn phương.Con au: CẢM GIÁC CÓ DEEP KHÔNG MẤY CÔ ÊY :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
【AbeAshi】Chỉ cần em nở nụ cười lần nữa
FanfictionName: Chỉ cần em nở nụ cười lần nữa. Cp: Abeno Haruitsuki x Ashiya Hanae Summary: Hanahaki vốn là căn bệnh đơn phương khó chữa, trừ khi em đáp lại tôi. Nhưng tôi biết đó là viển vông. Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi sẽ chẳng thể nhìn em cười được...