Chương 36

1.2K 98 12
                                    

"Người đã có chủ"

Trong lúc Trịnh Đan Ny và Cao Hàn đang trò chuyện vui vẻ với những nghệ sĩ có mặt ở đây thì Trần Kha cũng đi theo Nghiên Chính bàn bạc, ghép nối quan hệ vì lợi ích của tập đoàn. Sau một lúc lâu cũng đã hoàn tất việc xã giao của mình thì cô cầm ly rượu vang trên tay định đi tìm Trịnh Đan Ny, nhưng nơi này thật sự quá rộng, Trần Kha phải mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm hình bóng của một người.

Bên ngoài không có tuyết, mà không khí đã dần dần chuyển đổi, mây đen cũng kéo đến tối cả bầu trời, che đi ánh sáng mờ nhạt đang len lói xuyên qua từng tầng mây mờ ảo.

Trịnh Đan Ny sau khi trò chuyện với các nghệ sĩ xong xuôi thì cảm giác có hơi mệt, nàng nhẹ nhàng bước đến gần bang công để thoải mái một chút. Nhưng gió bên ngoài thổi có phần mạnh, cảm giác gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua người, làm lay nhẹ chiếc váy trắng xinh xắn của nàng, đồng thời cũng làm chuyển động rèm cửa trên ban công, Trịnh Đan Ny khẽ rung người, theo phản xạ tự nhiên mà xoa xoa cánh tay. Lúc này Cao Hàn cảm giác người bên cạnh thể trạng cũng không được tốt như lúc ban đầu, trong lòng lo lằng, liền quan tâm hỏi.

" Trịnh Đản, cậu lạnh hả ? không sao chứ, cậu không khỏe chỗ nào?"

" Tôi không sao! chỉ là cảm mạo vừa hết, thể trạng không được tốt lắm"

" Cậu uống nước ép cam nha, tớ đi lấy cho cậu sẽ thấy đỡ hơn một chút, thuận tiện lấy áo khoác cho cậu luôn"

" Cảm ơn"

Nói rồi thì Cao Hàn cũng nhanh chóng rời đi. Lúc Cao Hàn vừa đi không được bao lâu đã có vài vị thiếu gia trẻ tướng mạo cũng trạc tuổi Trịnh Đan Ny tiến lại bắt chuyện với nàng. Trịnh Đan Ny trong người mệt mỏi lại phải trưng bộ mặt máy móc lên để trò chuyện với đám thiếu gia con nhà giàu này.

Một người trong đám thiếu gia đó tươi cười tiến lên trước mở lời. Dung mạo coi như tạm được, trên mặt là nụ cười nhưng nhìn hướng nào cũng cảm giác không có ý tốt. Trịnh Đan Ny hiểu rõ nhưng vẫn phải mỉm cười.

" Chào tiểu thư, chẳng hay có phiền khi chúng tôi mời em một ly có được không?"Hắn nói xong cũng quay người sang cầm lấy ly rượu trên tay của người phục vụ đang đứng bên cạnh.

Trịnh Đan Ny không nhanh không chậm nhìn hắn trả lời:" Thứ lỗi, tôi không uống được rượu"

Vừa nói hết câu, một người đứng bên cạnh hắn có vẻ lớn mật hơn, chắc do là thiếu gia của một tập đoàn lớn nào đó mà không khách khí đã liền tiến lên hỏi Trịnh Đan Ny:" Vậy tôi đây xin mạn phép một chút, em có thể cho tôi cách liên lạc với em không ?"

Những người bên cạnh nghe xong liền cười to:" Quả thật là tác phong của Đường thiếu nhà ta. Vẫn thẳng thừng như mọi khi"

Hắn ra vẻ ngạo man, cau mày quát tên vừa nói:" Ở đây không đến phiên cậu lên tiếng, tôi đang trò chuyện với nàng"

Bây giờ Trịnh Đan Ny mới thật sự khó chịu, chẳng lẽ thiếu gia có tiền thì hay lắm sao, có thể lỗ mãn như vậy, con nhà danh gia nhưng vẫn chưa được học lễ nghĩa khi giao tiếp với người khác à? Trịnh Đan Ny cũng là một đại tiểu thư những không hề có đức tính như những loại người này.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ