UzuiZen| Đôi Bờ Bỉ Ngạn

2.2K 320 59
                                    

Zenitsu cảm nhận được chất độc đang lan ra tứ chi và dần dần di chuyển về tim. Cả người cậu không cảm nhận được cái lạnh của thời tiết nữa rồi, tai cậu đang điếc dần, dù Chuntarou có léo nhéo cạnh đó Zenitsu cũng không thể nghe được.

Chú sẻ nhỏ tuyệt vọng, nó chui rúc vào haori của chủ nhân như muốn tìm chút hơi ấm từ thân thể người này. Nhưng đáp lại kì vọng nhỏ bé của nó, Zenitsu cứ thế mà lạnh dần trong cái hang động cô quạnh, bên ngoài bão tuyết không những không có dấu hiệu dừng lại mà còn dày đặc thêm.

Cậu tỉnh dậy giữa ngàn hoa đỏ rực, hai bên bờ nhuộm đẫm sắc đỏ được ngăn giữa bởi dòng sông. Khung cảnh này rất thân thuộc, cậu từng một lần đến đây, là lúc cậu chiến đấu với sư huynh năm xưa.

Zenitsu quay đầu lại nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông quen thuộc từ phía xa, muốn gọi thật to tên hắn nhưng không thể. Cậu yêu đơn phương hắn sáu năm, trong sáu năm ấy, số lần lời tỏ tình của cậu bị từ chối không dưới một ngàn lần.

Luôn luôn là thế, chỉ có một mình Zenitsu dõi theo bóng lưng của người kia và người kia vĩnh viễn không hề quay đầu nhìn cậu dù chỉ một lần. Zenitsu cười như thế nào, khóc ra sao hay đau khổ đến nhường nào, hắn vĩnh viễn không để tâm tới. Thậm chí, nếu một ngày nào đó Zenitsu vô tình mất tích hoặc chết đi, có khi với hắn chỉ là bánh xe cán lên hòn đá nhỏ, không làm lung lay hàng hóa, cũng không dằn xốc mạnh đến nỗi khiến người ngồi trong xe ngựa phải rên rỉ than đau.

Đôi khi cậu ghen tị nhìn ngắm người khác yêu nhau rồi lại ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Zenitsu chưa từng có một tình yêu trọn vẹn nên cậu đã quên mất cái cảm giác được yêu thương và hạnh phúc tốt đẹp đến nhường nào.

Uzui đối xử với cậu rất tốt, huấn luyện cùng cậu hai năm, đến năm thứ ba cậu trở thành Lôi trụ, hắn xoa đầu cậu và cười tươi khen cậu là tuyệt nhất. Nhưng hắn luôn lờ đi tình yêu mà cậu cố truyền tải đến hắn, tình yêu của Zenitsu càng to lên bao nhiêu thì sự lạnh nhạt của hắn lại tăng lên bấy nhiêu. Như một cuộc đuổi bắt, cậu càng đuổi, hắn càng bán sống bán chết mà chạy thoát khỏi cậu.

Bao lần tim Zenitsu đau nhói khi nghe thấy âm thanh hắn cùng vợ ân ái, bao nhiêu lần Zenitsu ngoảnh lại chỉ thấy bóng lưng hắn tiễn cậu lên đường làm nhiệm vụ. Uzui rất tốt với Zenitsu, chỉ là hắn không bao giờ chấp nhận tình yêu của cậu dành cho hắn.

Khi vào quân đoàn diệt quỷ, mỗi người đều phải viết một lá thư. Zenitsu không có người thân, không họ hàng, không có nhân tình, cậu không biết viết gì và gửi cho ai, vậy nên, thứ cậu giao nộp chỉ mà một tờ giấy trắng. Nhưng khi Zenitsu trở thành Lôi trụ, tờ giấy trắng ấy được viết vào một dòng chữ và người nhận là Uzui Tengen.

Ngày phát hiện ra xác của Zenitsu, thi thể đã bắt đầu thối rữa. Chú chim sẻ nhỏ nằm trong chiếc haori màu vàng đã chết cùng chủ nhân.

Uzui nhận xác Zenitsu, lòng bỗng gợn những đợt sóng, cơn gió mùa xuân thổi những cánh hoa đào rơi lả tả che mất những dáng người khiêng thi thể của cậu vào lò hỏa thiêu. Hắn nhớ lại vào mùa xuân sáu năm trước, có một cậu bé tóc vàng ấp a ấp úng tỏ tình với hắn, những cánh hoa hồng nhạt xoay tròn trong gió che đi gương mặt đang đỏ lựng kia và nụ cười khi ấy của Zenitsu từng đẹp đến nhường nào.

Lá thư của Zenitsu được gửi cho Uzui, hắn không mở ra, chỉ đặt cạnh chén trà đang uống dở, bên kia là một đĩa dango ngọt đến ngấy vẫn còn nguyên.

"Em hẳn cô đơn lắm nhỉ? Trút hơi thở giữa cơn bão tuyết nhưng mãi đến khi mùa xuân mới tìm thấy em. Lạnh lắm phải không?"

Lá thư ấy chỉ duy nhất một dòng chữ. Bất giác khóe mắt Uzui thật cay, miệng hắn trở nên đắng ngắt.

"Tengen-san, em phải đi rồi, anh có thể bớt chút thời gian quay đầu lại nhìn em một lần được không?"

Bỉ ngạn nở đỏ hai bên bờ.

Zenitsu một lần nữa quay đầu nhìn lại lần cuối, phát hiện hắn đang nở nụ cười thật tươi với cậu.

Vĩnh biệt!

END.

🎉 Bạn đã đọc xong UzuiZen| Đôi Bờ Bỉ Ngạn 🎉
UzuiZen| Đôi Bờ Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ