CHƯƠNG III: GIA SƯ!?

2.5K 56 4
                                    

Gia Tuệ đang ôm cậu cứng ngắc, đến nỗi Minh Vũ sợ cô sẽ ngợp thở mất thôi. Gõ nhẹ trán "bà chị" bướng bỉnh kiêu ngạo hồi sáng, không ngờ được hóa ra là thanh mai trúc mã xưa kia của mình, mọi thứ quá giống một giấc mơ, cô từ bao giờ đã trở nên kiên cường, lạnh lùng như thế - bản thân cậu, cũng từ bao giờ mà trở nên khó gần, xa cách đến vậy? 9 năm không gặp, đúng là dù tình cảm có chân thật đến đâu vẫn bị choáng ngợp bởi hình ảnh quá lạ lẫm của đối phương. Cô dứt khỏi cảm xúc bộc phát của bản thân, dòng lệ theo đó khô đi, trả lại cái nhìn hiền dịu nơi khuôn mắt. Hãy để cô nhìn cậu thêm chút nữa, hãy để cô lưu giữ hình ảnh của cậu bây giờ. Bạn cùng bàn, học đệ, thanh mai trúc mã, tất cả thân phận ấy tổng hợp trong một con người cậu. Cô nhớ trước kia cậu là một cậu nhóc rất vui tươi, hồn nhiên, vậy sao bây giờ con ngươi lại ẩn chứa nỗi niềm đau đáu gì kia? Thế giới này sao lại đem đến cho một người như cậu sự trưởng thành quá sớm như thế, liệu rằng nó có tốt cho cậu? Ấn tượng của cô về cậu là một cậu bé hòa đồng, vui vẻ với bạn bè, với ai cũng rất thân thiện chứ không đầy rẫy phòng bị như cậu của bây giờ. Đã có chuyện gì xảy ra với "anh Ryu" của cô trong suốt những năm tháng ngăn cách hai người họ chứ? Cô muốn biết, muốn chia sẻ với cậu, cuối cùng một chút sượng sập ngại ngùng ngăn cô lại, miệng mấp máy định hỏi gì đó, câu từ chuẩn bị xong xuôi trong đầu sắp sửa phát ra thành tiếng liền bị lý trí cô kìm hãm lại. Còn quá sớm để gợi lên điều này, lỡ đâu cô đụng phải vết thương lòng của cậu thì sao, cô đâu có muốn thế chứ! Tốt nhất, chuyện của quá khứ cứ tạm gác lại đó, lo chuyện của hiện tại đã nào. Cô vẫn chưa biết mẹ cho gọi cả hai cô cậu vào đây làm gì đấy!

- Mẹ, có chuyện gì sao? - biết chắc tất cả đều được tính là người một nhà cô mới dám mở miệng ra gọi một tiếng "mẹ". Bình thường vì bao lời đàm tếu kia mà chỉ cần có mặt người thứ ba, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi bà là mẹ, mặc thế giới này đều biết cả, cô không công khai thừa nhận là được!

- Đúng rồi, Vũ à - mẹ cô nắm tay cậu, kéo xuống bàn tiếp khách, đoạn rót vào ly một tách trà - con ngồi xuống đây một chút, dì có chuyện muốn nhờ con. Cả con nữa Tuệ.

- Có gì đâu mà dì cứ khách sao thế ạ. Dì muốn con làm gì cứ nói, trong khả năng của con, con nhất định sẽ cố gắng giúp dì. - cậu mỉm cười đón nhận ly trà từ bà, không uống ngay mà bỏ vào đó vài giọt mật ong, rồi đẩy sang cho cô. Hồi bé, hai cô cậu bày đặt làm trò người lớn, ngồi pha trà uống trà như mấy cặp vợ chồng già hay làm mỗi sáng ấy, khi đó lúc pha hai thứ này vào với nhau cô nhấp môi cười tít mắt khen ngon...đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in. Dì Ngọc Hương quan sát thấy hành động đó liền gật đầu, con mắt nhìn của bà đúng không sai. Cậu bé này từ trước đến nay đều có thể có đủ sức mạnh để thay đổi con gái bà, điều bà và chồng dù cố gắng cách mấy cũng không có được.

- Vậy dì nói thẳng luôn nhé! Dì muốn con làm gia sư cho Tuệ.

- Gì cơ ạ? - cô ngồi đó vừa nhấp môi được một tí, nghe câu nói đó liền ho sặc sụa, thanh âm cao vót gần như muốn hét toáng lên. Gia sư??? Cậu làm gia sư cho cô??? Mẹ cô đang đùa à, bộ gặp nhau trong tình thế này còn chưa đủ kỳ lạ hay sao mà còn bày đặt rước cậu về làm gia sư trong nhà nữa. Không lẽ bà quên mất việc cô ghét học, ghét gia sư, ghét mọi thứ liên quan đến nhà trường sao? Bà cố tình an bài như thế, ra là đang muốn ép cô. Bà biết thừa cô không thể ghét Minh Vũ, nhất là sau khi biết cậu chính là Ryu năm xưa luôn quan tâm, bảo bọc cô.

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ