ngư hậu 4

83 5 2
                                    

" Giao tộc và Nhân tộc có thì sâu đậm, kẻ trên đất liền loài thì cầm thú dưới biển chẳng lẽ hoàng hậu không biết sao? Chỉ là vài tên nhân ngư đem ra để làm thua vui có gì là sai trái chứ?" Linh phi ỷ được sủng ái liền lên tiếng ngang ngược.

Tố Phụng nheo đôi con ngươi thành một đường nguy hiểm nàng cười khẩy:" ha ha.... Linh phi mà hoàng thượng sủng ái không ngờ lòng dạ lại rắn rết như vậy. Hèn gì trời không độ người đến giờ chẳng sinh được nhi tử cho hoàng thượng "

" người..." Linh phi trợn tròn con mắt tức giận nhìn Tố Phụng nàng ta hận có nước chỉ muốn xông lên giáng cho nàng một cái tát mà thôi. Nhưng vì Cơ Quân Lĩnh ở bên cạnh nên không dám ngông cuồng.

Môi của Cơ Quân Lĩnh nhếch lên một đường cong cơ mặt thư thái như đang xem kịch, hắn liền quay sang vỗ Linh phi:" hằng đem đều ở bên trẫm nàng lo gì không sinh nhi tử cho trẫm, đó cũng là việc sớm muộn. Trẫm chẳng cần thú vui gì cho khuây khỏa chỉ cần nàng bên cạnh là được thôi thì thả đám nhân ngư đó đi"

" uhm.. Vâng nếu bệ hạ đã nói thế thôi thì cứ thả lũ tạp kĩ đó vậy"
Nói rồi thì cũng xong chuyện mà quay người đi. Tố Phụng nhanh chóng đến ao nước giam nhốt giao nhân xem mọi người thế nào, nàng lệnh cho tù nữ đi ra ngoài hết. Một người trong ngư tộc bắt đầu lên tiếng:" công chúa... Là người sao, bấy lâu nay người mất tích thần thật không ngờ người lại ở đây"

" đừng nói nữa... Ta đưa các người ra, dịp tới thì đừng để bị bắt nữa"

" đa tạ công chúa"

****************************

Sau thời gian đó, Linh phi và hoàng hậu chính thức đối đầu công khai với nhau. Linh phi gia tộc hiển hách, Tố hoàng hậu gọi được phượng hoàng trời. Cả hai ngang sức như dấy lên sóng gió hậu cung.

Linh phi càng ngày càng cao ngạo sau khi trong cung truyền đến tin nàng ta hoài thai hai tháng.Nghe tin đó, Tố Phụng dường như suy sụp tinh thần, chén trà trong tay nàng cứng lại. Lông mày chau chau đem theo nỗi bi thương hiếm thấy, Tố Phụng nhếch môi thành một nụ cười chua xót đưa chén trà lên miệng uống, trà hôm nay không hiểu sao vừa chua vừa đắng đến lạ kì.

Một cung nữ thân cận của nàng lên tiếng nói:" hoàng hậu người đừng lo, người là mẫu nghi thiên hạ, Linh phi kia dù sao cũng chẳng thể bằng người. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội"

Tố Phụng cụp mắt chú tâm uống trà vẻ mặt dường như không bận tâm nhưng thật chất lòng lại đau khổ nàng biết rằng một khi từ bỏ đi Ngư châu nàng cũng không còn khả năng sinh con nữa.

Cuộc sống trong cung khá nhàm chán, đặc biệt là thời gian hoài thai của Linh phi. Tố Phụng không có bất kì động thái gì bình thường chỉ đọc sách thưởng trà. Hậu viện bao nhiêu giai nhân đều bị bỏ mặc, hoàng thượng chỉ thăm mỗi Linh Phi.

Tố Phụng gấp cuốn sách trên tay lại đặt cuống bàn:"_ta muốn  đến điện thái hòa"

Tố Phụng di chuyển đến điện thái hòa để tất cả cung nữ ở ngoài một mình bước vào. Nàng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang được gia nhân lau tóc ướt liền lặng lẽ đi đến thay thế người.

Đoản( Incest, CaoH, 3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ