"Xin lỗi, làm ngươi nhớ tới chuyện thương tâm." Mạc Thiếu Đình nhìn đến biểu lộ ưu thương của hắn, thực xin lỗi nói.
Âu Dương Kiện Vũ ra vẻ không sao, "Không có việc gì."
Trầm mặc vài giây, Mạc Thiếu Đình lại không nhịn được, hỏi: "Cô ấy qua đời đã bao lâu?"
"Hai năm hai tháng." Âu Dương Kiện Vũ không chút suy nghĩ nói ngay thời gian chính xác, nhớ tới thời gian qua đời của Thu Tiểu Quân rõ như vậy, chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.
"Kiện Vũ, là ngươi yêu cô ấy." Mạc Thiếu Đình cười một cái, nhìn mặt hắn khẳng định.
"Vì cái gì mà ngươi khẳng định vậy?" Âu Dương Kiện Vũ có chút tò mò.
"Nếu ngươi không yêu cô ấy, sẽ không nhớ rõ ràng thời gian cô ấy qua đời đến như vậy."
"......"Lời này có lý, Âu Dương Kiện Vũ không nói gì lại nghĩ nghĩ, nhớ tới sự việc hai năm trước, trong ánh mắt lại ẩn ẩn chút nước mắt, "Mấy năm nay, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu ngày hôm đó ta không cự tuyệt cô ấy thì hiện tại cô ấy khẳng định đang sống thật tốt."
Nói đến đây, sắc mặt hắn tràn ngập sự tự trách.
Mạc Thiếu Đình nhìn tới sắc mặt hắn thì cảm thấy cũng hơi khổ sở vì hắn, chân thành an ủi, nói: "Kiện Vũ, có một số việc là trời đã định, ngươi không cần tự trách."
Liền lúc này, Mạc Hoa Khôi đi đến, "Các ngươi đang nói chuyện gì?" Hắn vừa cười hỏi vừa đi về phía bọn họ, tới bàn ăn thì kéo ghế ra, ưu nhã ngồi vào ghế chủ nhân.
Mạc Thiếu Đình nhìn về phí hắn, có điểm khinh thường nói: "Chúng ta đang nói chuyện ngươi không lương tâm, trọng sắc khinh bạn, có bạn gái liền đã quên ngay huynh đệ."
"Ha hả ~" Mạc Hoa Khôi cũng không phủ nhận mà dường như sung sướng cười, nhìn hai người bọn họ không cho là đúng, "Biết làm sao, cô gái này rất đúng khẩu vị của ta, các ngươi nếu gặp đúng người như vậy khẳng định cũng sẽ giống ta, nói không chừng, còn trọng sắc khinh bạn hơn ta nữa!"
Sẽ như vậy sao?
Mạc Thiếu Đình chỉ cười không nói, Âu Dương Kiện Vũ không phủ nhận cũng không thừa nhận, hai người phong cách khác biệt, khuôn mặt đều như có điểm gì suy tư.
Ba người đàn ông khó được tụ họp bên nhau, ăn cơm trưa xong thì đi tới một phòng giải trí cực kỳ xa hoa để chơi bida.
"Mạc Thiếu Đình, ta rất vừa ý chiếc Lincoln phiên bản giới hạn của ngươi, hôm nào đó có thể cho ta mượn chút được không?" Mạc Hoa Khôi nhìn Thiếu Đình, một bên đẩy côn một bên cười nói.
Mạc Thiếu Đình lấy phấn sáp vào đầu côn, suy nghĩ, nhíu mày nói: "Thật không may, chiếc xe kia bị người ta trộm, đến nay vẫn chưa tìm được." Nói xong cúi người xuống xem xét kỹ rồi đánh banh vào lỗ.
Mạc Hoa Khôi lộ vẻ kinh ngạc, "Không thể nào? Trên thế giới này có người dám trộm xe của ngươi, hắn không còn muốn sống nữa sao?"
Hắn nhún vai, "Ta cũng nghĩ như vậy, tìm được người trộm xe, ta sẽ làm cho người ấy "chết" thực sự khó coi." Không biết nghĩ tới cái gì, nói những lời sau cùng, khóe miệng hắn thế nhưng lại ẩn lộ một nụ cười quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
Любовные романыTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...