Chương 24

1.4K 101 0
                                    

Menfuisư biết không thể lay chuyển được ta, cũng đành chấp thuận

- Được, nếu chị muốn về Hạ Ai Cập, tất nhiên có thể quay về!

Nói xong liền rời đi, cũng không thèm nhìn ta một cái. Ta bỗng bật cười. Vì sao ư? Ta cũng chẳng biết nữa. Có lẽ ta tự cười nhạo chính mình. Một kẻ thất bại ngu dốt, hết lần này tới lần khác vẫn mù quáng tới như vậy.

Ta đứng ở đó, mặc kệ gió mang theo cát bay vào mắt ta cay xè. Cũng được, ta có cớ để khóc rồi! Dẫu biết rằng không thể yêu Menfuisư, càng không thể chạm tới vị trí hoàng phi, thế nhưng hết lần này tới lần khác như con thiêu thân mà lao về phía ánh sáng ấy, để rồi tự thiêu rụi chính mình.

Ta nhớ tới khi Menfuisư hậm hực tới tẩm điện của ta khi ta tránh mặt hắn, ta nhớ tới khi Menfuisư uống rượu giúp ta, ta nhớ tới khi Menfuisư ôm lấy ta bằng vòng tay rộng lớn của hắn, nói ta hãy làm hoàng phi của hắn. Tất cả như những con sóng, ồn ào, vội vã ùa về xung quanh ta. 

Ta đứng đó thật lâu, khi chợt nhận ra thì hoàng hôn đã buông xuống. Cuộc đời của ta cũng như ánh hoàng hôn này, đẹp đẽ nhưng yếu ớt. Ari quỳ gối bên cạnh ta, quỳ thật lâu, không lên tiếng.

- Ari à, ta đói rồi!

Ta gạt nước mắt, mỉm cười thật tươi quay lại nói với Ari. Nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy, lui ra ngoài. Ta cũng quay trở về tẩm điện của mình. Mệt mỏi, thân thể ta như rã rời. Bỗng nhiên, ta đụng phải một người. Vóc dáng cao lớn khoác trên mình bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới. Tuyệt nhiên không thể là một tên thường dân được! Mặc dù hắn mặc bộ quần áo ấy nhưng khí chất vương giả vẫn không ngừng toát ra. Thế nhưng ta không bận tâm nhiều, nhanh chóng quay về tẩm điện. Mai ta sẽ trở về Hạ Ai Cập!

Ari hầu hạ ta tắm rửa. Nước mát như xoa dịu sự mệt mỏi của ta. Ta ngâm mình thật lâu rồi mới đứng dậy. Ari lau khô mái tóc mềm mượt của ta, nhẹ nhàng chải nó

- Hôm nay nữ hoàng không vui sao?

- Ari, ngày mai chúng ta trở về Hạ Ai Cập thôi!

- Vâng, nữ hoàng đi đâu, Ari theo đó! Ari sẽ hầu hạ người cả đời này!

Chỉ là vài câu nói , nhưng lại làm nước mắt ta không ngừng trào ra. Ta ôm lấy Ari mà nức nở. Nàng ta xoa lưng ta, nhẹ nhàng an ủi

- Nữ hoàng, người còn có nô tì mà! Người còn có cả thần dân Hạ Ai Cập nữa!

Ta vùi mặt vào vai nàng ta mà khóc. Ta mệt mỏi quá!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ