đây là fic của mình, ooc chắc chắn
hoàn toàn là hư cấu
nếu có những tình tiết không chính xác, xin bỏ qua cho.
----------
"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim"Uông Trác Thành đi dạo quanh con phố ở gần studio nơi cậu vừa chụp ảnh, ngân nga vài âm điệu không rõ ràng. Sau khi đùa giỡn một đợt đầy vui vẻ với Tào Dục Thần cùng Quách Thừa - cơ trưởng bay lắc có tiếng từ phim đến đời thực, náo loạn studio đến mệt. Cậu mới vui vui vẻ vẻ ra về, vậy mà lại trùng hợp ngay đường phố gặp một thân ảnh lạnh băng quen thuộc.
"A, Khoan ca ca~~"
"Thành Thành, chụp hình về?"
Nam nhân một cây kín mích từ đầu đến đuôi này còn ai ngoài Lưu Hải Khoan mặt vô biểu cảm có tiếng? Uông Trác Thành hứng khởi gật đầu, cười đến toả hàng vạn tia nắng. Trong phim một Giang tông chủ băng lãnh ngạo kiều bao nhiêu, ngoài đời lại xuất hiện một Trác Thành vô tâm vô phế bấy nhiêu. Một chút đỉnh đạc trưởng thành như Giang Trừng càng không có nổi!
"Còn huynh? Đi đâu ở đây thế?"
"Đi dạo, trùng hợp muốn uống cà phê, em đi cùng không?"
"Ai, trùng hợp em cũng đang rảnh, đi a đi~"
Uông Trác Thành - một lần nữa trưng ra nụ cười tươi rói, dõng dạc đi đằng trước. Như vậy càng không hay biết được Lưu Hải Khoan đằng sau đã bị nụ cười của cậu làm cho đứng hình, tâm can lộn nhào cả. Phải hay không, nghe được tiếng tim đập mạnh hơn bình thường?
Khoé miệng sau một lớp khẩu trang khẽ nhếch lên một vòng cung, nhìn cậu trai kém mình ba tuổi trước mắt, chẳng hiểu thế nào tâm trạng lại tốt lên thật nhiều.
"Khoan ca, nói gì đi~"
"Ừm, nói gì?"
Vừa hay hai bọn họ chọn quán cà phê vắng khách, lại ngồi sâu trong góc nên chẳng ai hay biết. Giỏi cho một nam nhân đẹp đẽ nhưng vô cảm, cả một buổi chỉ nhìn đắm ly cà phê, một lời cũng không nói . Uông Trác Thành nằm ườn ra bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn từng nhịp một, chán nản nhìn ca ca mặt than trước mặt.
Được rồi, đại ca, em không hẳn là vô hình đấy chứ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Lam Hi Thần ôn nhu thế nào thì Lưu Hải Khoan lại băng lãnh thế đấy. Xem xem, Lam Trạm nhà người ta có lạnh lùng thế nào cũng cười với Nguỵ Vô Tiện rồi! Đã thế Vương Nhất Bác đối Tiêu Chiến cũng một mịch sủng nịch.
Tại sao đến cậu lại không được tên này đối đãi tốt một chút a, từ trong phim đến đời thực đều xem như một dạng kính trọng, lịch sự. Uông Trác Thành ảo não lắc đầu, cậu cũng không màng tách cà phê đã sớm nguội, toàn bộ lực chú ý đều dời lên khuôn mặt soái khí của hắn.
"Huynh cùng Hi Thần khác nhau một trời một vực.."
"Ừm? Làm sao khác?"
"Huynh xem Hi Thần đối ngoại nhân ôn nhu thế nào! Huynh đối người lạ, chỉ thiếu một điều cách xa ngàn thước thôi. Đến nói cũng không nói.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoan Thành] Một ngày yêu, một đời thương
FanfictionĐây là Lưu Hải Khoan x Uông Trác Thành, đời thường đời thường đời thường ( điều quan trọng phải nói 3 lần ;)) ) của hai cậu, không có Vân Mộng và Cô Tô ở đây!