Cơ thể như muốn bốc cháy, nhiệt độ ngày một tăng cao, Jimin vội vàng đẩy hắn ra, cậu nói:
"Được rồi, tôi có thể tự mặc."
"Vậy em tự mặc đi."
Dáng vẻ hắn vô cùng thản nhiên, thật khiến người ta bực mình. Kim Taehyung tự nhận mình là một kẻ xấu tính, không hiểu sao hắn lại đặc biệt thích trêu chọc cậu, mỗi khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Jimin, hắn lại cảm thấy cậu thật đáng yêu.
"Nóng thật nhỉ? Hay là đừng ăn đồ cay nữa, ăn mì lạnh đi?"
Vừa vỗ vỗ khuôn mặt nóng ran của mình, cậu vừa nói. Hắn nghe thấy liền gật đầu đáp lại, nụ cười vẫn in đậm trên môi, trong chớp mắt liền có cảm giác cả hai như một đôi tình nhân thực thụ.
"Cũng được."
"Vậy tôi nên làm gì đây?"
"Em rửa rau đi."
Hắn đưa cho cậu một bó cải lớn.
Mười lăm phút trôi qua, hắn đã bắt nước sôi đun mì, thịt cũng đã thái, trứng cũng cắt thành từng sợi mỏng, nhưng rau thì vẫn chưa thấy đâu.
Con mèo nhỏ kia vẫn đang loay hoay tìm cách sơ chế khiến hắn thở dài một hơi:
"Lẽ ra em nên ngồi ở ngoài kia coi phim thì nghe có vẻ hợp lý hơn."
"Xin lỗi.. chỉ là tôi thật sự không giỏi trong việc bếp núc cho lắm."
"Thôi được rồi.." Hắn đưa tay xoa mái tóc cậu, khuôn mặt điển trai lại càng thêm động lòng. "..Em ra ngoài ngồi đi, không sao. Cứ để tôi nấu là được."
"Vậy nhờ anh thế."
Jimin gật đầu, cậu tháo tạp dề, vô cùng ngăn nắp mà xếp lại bỏ vào tủ, sau đó mới im lặng rời khỏi phòng bếp.
Rất nhanh, hắn cũng từ trong bếp trở ra, trên tay là hai bát mì lạnh đẹp mắt.
"Woaaa, thật sự lâu rồi tôi không được ăn mì lạnh."
"Em có vẻ thích đồ ăn Busan nhỉ?"
"Vì tôi sinh ra ở đó mà."
"Tôi tưởng em là trẻ mồ côi?"
"Sao anh biết?"
Cậu hỏi, hình như cậu chưa từng nói điều đó cho hắn biết đúng chứ?
"Em từng nói tôi nghe mà, em không nhớ sao?"
Hắn cố tỏ vẻ như thản nhiên lắm, cái dáng vẻ diễn trò thuần thục khiến Jimin chẳng mảy may ngờ nghệch, cậu đáp lại:
"À, ùm..tôi mất bố mẹ khi mười tuổi, những kí ức trước đó, tôi vẫn nhớ rõ."
Đôi tay cầm đũa của Taehyung bỗng ngừng vài giây, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Liệu Park Jimin trước mặt hắn đây có nhớ về cái chết của bố mẹ cậu, liệu cậu có biết hắn cũng là một trong những kẻ đã che đậy sự thật về tai nạn năm đó? Có phải hay không khi cậu biết được tất cả, cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, tuyệt vọng.
"Taehyung!"
Jimin cất cao giọng gọi hắn, dường như cậu nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt Taehyung dù chỉ vài giây ngắn ngủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]
Fanfichắn tâm tư là lần đầu ái mộ một người, bản thân lại là đứa trẻ đáng thương bị hội chứng khó ngủ vô cùng nghiêm trọng. Tình yêu giữa họ, có đắng, có cay, cũng có ngọt ngào..