Trở lại giấc ban trưa, suy nghĩ hồi lâu, Jimin đắm chìm trong giấc ngủ dài vì mệt mỏi. Jungkook sau khi xong việc thì tức tốc chạy đến nhà cậu, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu. Chần chừ một lúc, cuối cùng anh cũng mạnh dạng bước vào nhà. Nhìn thấy con người bé nhỏ kia đang đánh giấc nồng trên ghế sopha, khuôn mặt xinh đẹp quá đỗi khiến Jungkook không kìm được mà tiến tới rồi hôn nhẹ lên má.
"Tôi không đủ mạnh mẽ để nói lời yêu em, nhưng những điều tôi làm, chẳng lẽ vẫn chưa thể khiến em nhận ra điều đó sao?"
Jungkook đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Jimin, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, thận trọng. Thế nhưng anh không biết rằng, Jimin đã dậy từ trước, cậu nghe hết tất cả những điều Jungkook nói.
Chỉ là, cậu không muốn đối mặt với nó, một người đã quá đủ. Cậu không thể lại tổn thương thêm một người. Mà hơn hết, cậu yêu hắn, không phải anh...
Giả vờ như đang ngủ, giả vờ như chưa nghe thấy, tuy Jimin biết điểu đó rất không công bằng với Jungkook, nhưng cậu không thể tiếp nhận hay đối mặt với tình cảm của anh. Một lúc sau Jungkook rời đi, tất nhiên cuộc hẹn cùng nhau đi ăn trưa cũng vì điều đó mà bị hủy.
Jimin uể oải ngồi dậy, cậu khép mi hồi tưởng về những gì mình đã trải qua suốt năm năm qua. Tất cả chỉ còn là một mảng kí ức, chớp mắt một cái liền qua đi.
Điện thoại reo chuông, đưa tay nhấc lên rồi nghe máy, bên kia là giọng của một phụ nữ trung niên.
"Chào Jimin đáng yêu của cô"
"Cô Laura, ôi cô gọi cho con có chuyện gì không ạ?"
"Chỉ là cô có làm dư chút bánh ngọt, chốc nữa con sang 'Le Salut' để ăn bánh ngọt nhé?"
"Hẳn rồi, bánh ngọt của cô Laura là tuyệt vời nhất thế gian này."
Jimin mỉm cười, tự nhủ những tháng năm qua vốn dĩ cũng chẳng tệ. Mất đi hắn, nhưng cậu có những người bạn, người thân mới.
Bà Laura lúc nào cũng tốt với cậu, mỗi khi làm bánh ngọt liền chừa phần cho cậu, những dịp lễ lớn cũng mời cậu sang nhà cùng chung vui. Những khi Jimin buồn rầu hay cảm thấy nhớ hắn, bà Laura hay những đứa trẻ ngây thơ thường lưu lại trò chuyện với cậu, họ chính là nguồn động lực dồi dào và hữu ích nhất để Jimin vơi đi phần nào nỗi khát khao hay nhung nhớ về hắn.
Thay bộ quần áo thật gọn gàng, ngăn nắp, chỉnh chu lại mái tóc có phần hơi rối rồi rời đi. Jimin không quên treo tấm bản 'Đóng cửa' trước cửa tiệm.
Như mọi khi, 'Le Salut'luôn đông đúc như thế, người người chen lấn để được thưởng thức những tách cà phê thần kì của quý bà chủ tiệm, chính vì điều đó khiến Jimin bị vùi lấp giữa đám đông, bóng dáng nhỏ bé dần biến mất. Phải mất khá lâu để có thể bước vào chổ của bà Laura, Jimin thở dài kêu ca:
"Con suýt bị kẹp chết rồi."
"Cô biết rồi, nào nào ngồi xuống đây, cô lấy bánh cho con."
Bà Laura cười tươi tắn rồi bước đi. Jimin nhìn hàng dài người trước cửa tiệm rồi nhìn bà Laura.
"Vâng, con nghĩ mình sẽ ngồi ăn một lúc rồi về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]
Fanfichắn tâm tư là lần đầu ái mộ một người, bản thân lại là đứa trẻ đáng thương bị hội chứng khó ngủ vô cùng nghiêm trọng. Tình yêu giữa họ, có đắng, có cay, cũng có ngọt ngào..