CHƯƠNG IV: TÔN NGHIÊM LOÀI RỒNG

3.7K 68 11
                                    

Chiều hôm đó tiếng chuông tan học vừa vang lên là Minh Vũ bước ngay lập tức ra khỏi lớp. Bình thường cậu sẽ ngồi lại đợi đến khi Gia Tuệ sắp xếp xong hết sách vở, kiểm tra một vòng xem cô có quên gì không rồi mới cùng cô rời đi. Còn bây giờ, vì quá giận chuyện cô rớt vèo một cái mười mấy hạng mà cậu chẳng còn tâm trạng đâu nữa. Bạn bè từ ngày biết cậu thân với cô ít nhiều cũng không tỏ ra quá thân thiết với cậu – không phải vì họ không muốn là thân, mà vì người con gái luôn kè kè bên cậu thực sự làm họ chướng mắt. Hôm nay một ngày hiếm hoi cậu tách cô ra, lập tức một lũ kéo đến rủ cậu đi chơi bóng rổ. Bình thường nếu rủ như thế là cậu đồng ý rồi, từ nhỏ cậu đã thích môn thể thao này nên mới cao kều thế này đây. Cô lầm lũi bước theo đằng sau cứ đinh ninh rằng cậu sẽ đồng ý, vậy mà thái độ của cậu ra sao? Không một lời nào, một cái lắc đầu và nụ cười chẳng mấy thân thiện, cậu bước tiếp mà không để tâm nhiều đến thái độ khó chịu mọi người dành cho mình. Họ bắt đầu xì xào:

- Nó chảng chọe với bọn mình à?

- Học giỏi, chơi bóng hay thì được quyền vênh vênh lên chắc? Hừ...

Cô định sẽ ở lại đôi co với họ, dù sao không ai được quyền nói xấu anh Ryu của cô như thế. Cô chỉ vừa mở miệng chửi

- Đm, bọn mày muốn gì?

Cậu cách đó không xa nghe được liền đột ngột quay đầu lườm cô một cái rõ sắc, Gia Tuệ biết cậu đang không hài lòng, muốn lao vào phân cao thấp với bọn kia mà đành thôi, cúi mặt đi tiếp theo cậu. Cô vẫn chưa biết cậu muốn "nói chuyện" gì với mình, tốt nhất đừng để tội chồng tội, nhìn cậu lạnh lùng điềm nhiên là thế chứ cô biết máu nóng của cậu sắp lên quá đỉnh đầu rồi. Một tay cậu đeo cặp, tay còn lại buông thõng ngang vai nhưng lòng bàn tay đã siết chặt lại, kiểu đang cố hết sức để giữ bình tĩnh. Cậu đi rất nhanh, bước chân thoăn thoắt không có ý định đợi ai, mặc cô phía sau gần như phải vừa đi vừa chạy mới đuổi gần kịp cậu. Mọi người trong trường thấy thế ai cũng phải ngoái lại nhìn. Hai người này không hiểu lý lẽ nào mà thân nhau như hình với bóng, bây giờ lại nhìn như cặp tình nhân đang giận dỗi nhau thế kia, hơn nữa để một bà chị nổi tiếng "lưu manh" trong trường bây giờ đang chịu khuất phục trước cậu học sinh mới chuyển trường kia, nghĩ tới nghĩ lui cũng thật là một chuyện lạ.

Hà Nội mùa thu xào xạc những tán lá vàng óng bay tung tăng đầy trời, cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua giờ đã mạnh mẽ hơn, từng cơn lồng lộng mang theo hơi lạnh thổi bay mái tóc nhí nhảnh của cô. Vốn dĩ mùa thu là mùa của yêu đương, giận nhau chớ giận vào mùa thu, vì mùa này thời tiết hay quang cảnh đều rất lãng mạn, rất thích hợp cho đôi lứa cùng nhau đốt lên ngọn lửa tình. Nhưng Minh Vũ không buồn ngắm cảnh thu mà cậu rất thích. Hôm nay dù cho là thứ cậu thích cũng không thể khiến tâm trạng cậu thoải mái lên được tí nào cả. Hỏa khí dâng cao khiến cậu chỉ muốn xé cả chiếc áo vest và cà vạt làm trăm nghìn mảnh, bàn tay cậu giận dữ chỉnh lại mái tóc rối tinh do ngọn gió tinh nghịch phá phách kia, tiếng gót giày đánh lộp cộp trên nền gạch đá. Thi thoảng, cậu khẽ nhìn người con gái đang cố gắng đuổi theo mình phía sau để chắc chắn cô vẫn an toàn, nhưng một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không hiện lên khuôn mặt băng giá của cậu. Thái độ cứng rắn của cậu quá đủ để một người thông minh như cô hiểu, căn nhà nhỏ của họ tối nay chắc chắn không thể êm xuôi.

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ