1/ nhất định sau này sẽ còn nhường anh nhiều thứ nữa.

67 6 5
                                    

Vương Nhất Bác tuổi mười sáu ẩm ương chẳng có gì đặc biệt ngoài một cây đàn và một mối tình.

kể cũng lạ, người như Nhất Bác nhìn đặc một vẻ ít nói, toàn thân trên dưới đều toát lên khí thế tôi-siêu-ngầu nhưng lại có sở thích giống như những thiếu nữ mơ mộng. cậu thích những tán cây phong vàng rụm ngả màu hoàng hôn khi vào thu, thậm chí yêu luôn cái mùi lá cây khô giòn thoảng qua trong cái nắng hạ đổ dài trải lên từng tán lá trên đỉnh đầu những cô cậu học trò. Nhất Bác lại là loại người đã thích cái gì sẽ theo đuổi đến cùng, nắm chặt không buông. thế nên mới có cố sự Nhất Bác tuổi mười lăm quyết sống chết đối nghịch với ước muốn với gia đình, tự mình đăng kí thi vào trường trung học Tư Quân. bởi, cả thành phố riêng chỉ có nó sở hữu hàng dài những tàng phong phấp phới dọc hai bên đường dẫn vào trường như vẫy gọi sự chú ý của người qua đường.

và vào đầu tháng chín nhộn nhịp của năm học mới đó, Vương Nhất Bác gặp được mối tình đầu của mình. người đó không báo trước nhẹ chân bước vào thế giới nhỏ chỉ xoay quanh nhảy nhót đàn ca của cậu, như cách cơn mưa phùn bất chợt kéo về giữa ngày nắng oi bức tưởng chừng chẳng rơi nổi một giọt mưa.

khi một người nào đó "thích hợp" bước vào cuộc sống của chúng ta, có vẻ mục đích ông tơ bà nguyệt phái họ đến là để phá vỡ mọi tiêu chuẩn mà chúng ta đã vạch sẵn và tưởng như mãi cố định ở đó. Vương Nhất Bác là một thiếu niên tự đặt ra nhiều yêu cầu với người xung quanh. tỉ như cậu không thích người nói nhiều, cũng không thích người cao hơn mình, càng không thể gần gũi với những người dùng khoảng cách tuổi tác ỷ mình lớn hơn cậu vài tuổi chọc ghẹo cậu hay thậm chí... Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ mối tình đầu của mình sẽ là một người con trai.

người đó đến và phá tung từng thứ, đáng ngạc nhiên thay, lại chẳng phải nhận một lời kêu than nào từ cậu.

người đó của cậu tên Tiêu Chiến, cậu thích tỉ tê gọi anh Chiến ca. Chiến ca cao hơn Nhất Bác một chút, lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng trưởng thành chẳng hơn bao nhiêu cơ miệng lúc nào cũng hoạt động, thích bám lấy cậu lảm nhảm về đủ thứ trên đời.

Nhất Bác một chút cũng chưa từng thấy phiền, cậu còn rất thích những ngày tháng đó.

thánh địa hẹn hò của hai người luôn là thư viện trường bởi khi đó Tiêu Chiến đã là học sinh cuối cấp, chưa đầy 300 ngày nữa là thi đại học. Nhất Bác mới lên cao trung nên không vội, cậu chỉ đơn giản thích đi theo anh. thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ làm biếng nằm ườn trên bàn gỗ thư viện, giấu nửa khuôn mặt vào quyển sách nào đó mà anh tiện tay vớ được, chỉ để lộ ra đôi mắt trong vắt tinh tường theo thói quen chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, hỏi:

"anh có nhiều thứ em ghét như thế, sao em lại thích anh?"

"ghét của nào trời trao của đó."

"ghét thật, cái bạn nhỏ này!"

"không được gọi em là bạn nhỏ!"

"thế thì cún con. cún con ngoan ngoan~"

"..."

thánh địa thứ hai là bãi cỏ nhỏ khuất sau thư viện trường, vào một lần khi còn học năm hai Tiêu Chiến tình cờ tìm được. hai người ngầm cho phép nhau được quyền lười biếng bỏ vài giờ tự học trên lớp, nắm tay nhau trốn về nơi chỉ họ biết. Tiêu Chiến sẽ nằm dài trên thảm cỏ mướt xanh, nghiêng đầu né mấy tia nắng cuối hè xuyên qua tầng lá, cố tình đưa mắt về phía người đang ngồi một bên cặm cụi chỉnh lại mấy dây đàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bác chiến | những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ