Phần 1 - Hiện tại: 1.4 km; còn 18.6 km

40 2 0
                                    

Dù cả mặt đường được phủ nhựa nhưng hầu như chẳng có xe cộ nào quanh đây. Tứ phía tôi đều chỉ là những học sinh Cao trung Kamiyama mặc đồ thể dục, tạo cảm giác cứ như con đường nhựa dẫn suốt vùng núi phía sau trường được làm chỉ để phục vụ cho Cúp Hoshigaya vậy. Ibara sẽ sớm tới và tôi cần đảm bảo mình nhớ lại rõ ràng những sự kiện xảy ra trong tuần tuyển mộ thành viên mới.

Khoảng cách giữa đợt xuất phát của các lớp thường là khoảng ba phút. Tôi ở lớp A còn Ibara ở lớp C, như vậy hai đứa xuất phát cách nhau sáu phút. Ở cây số đầu tiên tôi giữ tốc độ chung với lớp, chỉ khi đến đoạn lên đồi khi gặp Satoshi tôi mới chậm lại. Trung bình ra thì có lẽ tôi đang chạy tương đương tốc độ của môn đi bộ nhanh.

Đã nghe ở đâu là người bình thường đi bộ được tầm bốn cây số một giờ. Chạy thì chắc gấp đôi. Trong một quyển sách tôi từng đọc có đoạn người nào đi bộ dưới bốn dặm một giờ sẽ bị trừng phạt. Không may là tôi khá mơ hồ công thức chuyển từ cây số sang dặm nên không thể dùng cách này để tham chiếu. Thôi kệ, cứ xem như tốc độ hiện tại là trung bình giữa đi và chạy – sáu cây số một giờ. Ibara hẳn là chạy đàng hoàng nên sẽ nhanh hơn trung bình một chút nên tôi quyết định là bảy cây số một giờ. Rồi, vậy khoảng cách hiện tại giữa tôi và Ibara xuất phát sau sáu phút là...

Là...

Những phép nhân và chia cứ chạy vòng vòng trong đầu. Tôi không có dốt toán và bài này cũng chẳng phải dạng khó gì, chỉ là tính tất cả trong đầu so với việc làm trên giấy với một cây bút đòi hỏi những kĩ năng khác nhau. Thêm nữa là tôi còn phải chạy nên đầu óc khó có thể hoạt động bình thường, còn tốn thời gian nữa. Nhưng trong khi viện dẫn lý do này kia tôi đã nhào nặn các công thức tính quãng đường, thời gian với cả vận tốc lúc nào không hay. Xem nào, trong một phút một người sẽ đi bộ được khoảng mười bảy mét... vậy nhỏ có thể bắt kịp tôi ở cây số thứ bốn phẩy một tính từ điểm xuất phát. Thế thì ước lượng khoảng cách hiện tại là... nói chung là không còn xa nữa.

Nói là sợ không đủ thời gian lẫn quãng đường để giải quyết vấn đề là thế nhưng rốt cuộc chỉ vì những con tính về thời gian còn lại tôi hóa ra lại tốn nhiều thời gian hơn. Thật là tức cười, vậy tôi chỉ có hai cách khả dĩ để bù lại lượng thời gian và quãng đường đã mất.

Một, chạy nhanh hơn một chút.

Còn hai là cố gắng nhớ nhanh hơn những sự việc diễn ra vào ngày đó.

Ngày hôm đó, nếu trí nhớ của tôi tốt, thì cũng chẳng khác gì hôm nay. À không, lạnh hơn chứ.

Hyouka (氷菓) Tập 5 Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người ふたりの距離の概算 - It walks by pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ