Phần 3 - Hiện tại: 6.9km; còn 13.1km

21 1 0
                                    

Con đường tiếp tục trải thẳng mà không có đoạn dốc nào trong tầm nhìn. Đằng rất xa có một ngọn đồi và đó là chướng ngại cuối cùng tôi phải vượt qua. Chạy trên những đoạn dài và thẳng tắp thế này thường dễ làm người ta nản chí.

Từ đoạn xuống dốc đã không có suy nghĩ gì diễn ra trong đầu. Theo dự tính tôi sẽ về trạng thái suy luận sau khi rời khỏi đồi và đi bộ trở lại, nhưng một vấn đề bất ngờ xảy ra – đường chạy thoáng đãng bắt đầu quá sớm. Không ít học sinh Cao trung Kamiyama đang chạy trước và sau tôi. Điều này khiến việc dễ bị nhìn ra là tên-lười-biếng-không-chịu-chạy làm tôi cảm thấy chút gì xấu hổ. Thế là tôi đành phải ráng mà chạy trong khi cái đầu còn suy nghĩ được.

Cũng có một thứ khác lọt vào tầm nhìn thoáng đãng của tôi – một chiếc xe đạp leo núi đằng trước mặt. Xem bộ có chuyện rồi. Phó chủ tịch Hội học sinh Fukube Satoshi đang dừng lại. Tôi đành tăng tốc chạy đến chỗ hắn vừa lên tiếng gọi.

Satoshi dường như đã giải quyết xong việc khi hắn chỉ đang đứng ở sát lề đường và nói chuyện rất hào hứng với một thành viên Hội học sinh khác. Còn cả chục mét để có thể bắt kịp khi tôi nhận ra hắn chuẩn bị leo lên xe. Vừa chắc mẩm là không kịp rồi thì tự dưng, hắn quay đầu xe để hướng về phía tôi. Xem ra cậu chàng không quá bận rộn cho lắm.

"Nè Houtarou. Được báo trước thì lẽ ra tớ không nên ngạc nhiên... nhưng cậu chậm kinh hoàng."

Đến chỗ hắn tôi dừng lại và hít thở sâu vài ba cái. Satoshi nhanh chóng chia tay anh bạn bên Hội học sinh và đi bộ cùng tôi. Tôi mở lời:

"Tớ thì nghĩ cậu đã ở khá xa rồi."

Satoshi nhún vai rồi tiếp tục đẩy chiếc xe về trước.

"Nếu chạy đàng hoàng thì giờ tớ đã tới đích."

"Nhanh đến thế à?"

"Đùa thôi. Hơi phóng đại rồi. Chắc đâu đó ở Jinde là cùng."

Tôi vẫn nghĩ thế là chưa hết phóng đại nhưng quyết định không thém nói. Satoshi liếc ra phía sau một cái rồi thở dài.

"Đúng là chả nên mong chờ một ngày như vầy đi qua mà không có biến cố. Nhưng mà..."

"Có tai nạn sao?"

"Một ông bị đau chân và không thể đi nổi. Tớ đã gọi cho một thầy và thầy ấy vừa đến đây để mang người đó về trường."

Rồi dí sát mặt vào tôi, hắn thì thầm:

"Nhìn thì không biết, nhưng dám cá là đau cái búa."

Cũng thường thôi.

"Cậu mong toàn thể học sinh sẽ hoàn thành hai chục cây số một cách chân thật và không chút gian xảo à?"

Nghe giọng điệu châm chọc của tôi Satoshi bất ngờ nhướn mày.

"Dĩ nhiên là không!"

"Không cần phải nghiêm trọng thế."

"Nếu một học sinh có thể lách qua sự giám sát chặt chẽ từ Hội học sinh mà tìm được đường tắt thì thực ra còn nhận được ràng vỗ tay của tớ, nhưng mấy thằng đó... dù chẳng làm gì hay nhưng khi lên xe thì cười toe toét như mình tài lắm. Mỗi lần có một vụ là thầy lại phải cuốc xe lên chở tụi nó. Có thể một vài trong số này là đau thật, nhưng còn những tên diễn trò thì thật chẳng đáng mặt. Ước gì tụi nó chọn cách nào hay ho hơn."

Cao trung Kamiyama có hơn một ngàn học sinh. Rắc rối sẽ không dừng lại ở con số một, bởi đâu đó sẽ lại là một tên nằm giả như mình hết hơi.

Satoshi nhìn đồng hồ.

"Thực lòng mà nói tớ bị chậm quá rồi. Cậu muốn hỏi điều gì phải không Houtarou?"

Tôi đã bận rộn trong việc chọn câu hỏi với giả định rằng sẽ gặp Chitanda trước, tuy nhiên việc gặp Satoshi ngay tại đây hóa ra lại là điều may mắn. Kiến thức của hắn bao trùm một mảng các đề tài rộng hơn rất nhiều so với tôi, và dù hầu như chẳng lúc nào dùng nhiều đến vậy tôi vẫn rất biết ơn khi đối diện với loại vấn đề cần những góc nhìn khác nhau.

Có hai thứ cần phải nói, đúng hơn là hỏi.

"Được rồi. Tớ muốn cậu nghe một câu chuyện hoàn toàn hư cấu."

"Có mào đầu nữa cơ à? Được thôi, tiếp đi."

Vừa đi tôi vừa chắt lọc những chi tiết. Được đấy, thế này đi.

"Giả định là tớ đã nói một câu như 'Đây chỉ là bạn nói với tớ, nhưng dù nghĩ thế nào thì việc mấy người trong Hội học sinh không phải chạy là bất công' thì cậu nghĩ thế nào?"

Satoshi trừng mắt nhìn tôi rất lâu, rồi đáp lại bằng giọng nghiêm túc một cách bất thường:

"Hóa ra cậu nghĩ thế thật à? Không có vui chút nào đâu."

"Đừng có dở hơi chứ. Tớ chẳng nghĩ ra giả định nào tốt hơn cả."

"Thực ra đó chính là điều tớ sẽ phản ứng đấy. Hoàn toàn là hư cấu thôi, dĩ nhiên."

Vì không nghe gì thêm, Satoshi xem ra đã nghĩ rằng tôi không còn câu hỏi mà leo lên chiếc xe đạp. Hắn nhấp xe từng chút một để tôi vẫn đi bộ theo kịp và tiếp tục:

"Nói thế này chỉ để cậu biết thôi Houtarou, nhưng tớ thực sự mến những cô bé kiểu Oohinata. Dĩ nhiên không phải theo cái cách có thể khiến Mayaka giận nếu cậu ấy nghe những lời vừa rồi."

"Tớ biết."

Giống như vừa được nghe một lời thỏa mãn, hắn bắt đầu tăng tốc. Lúc này tôi chợt gọi:

"Satoshi."

"Hả?"

Đạp thắng, Satoshi quay lại.

"Còn chuyện gì à?"

"Không..."

Tôi đang do dự.

Còn một điều nữa cần phải được Satoshi xác nhận nhưng thực sự quá khó mở lời. Không, không nên cản trở công việc của hắn. Nghĩ vậy tôi hắt ra một hơi thở nặng nề rồi lên tiếng.

"Đây là một câu hỏi về thành ngữ Nhật Bản. Nếu một người được miêu tả là giống Bồ Tát ở bên ngoài thì họ thực tế sẽ thế nào?"

Nghe xong hắn lẩm bẩm cái gì trong miệng. Tôi không nghe rõ nhưng dường như là "Mayaka không nói tớ vụ đó." Trách móc Ibara là không cần thiết. Nhiều khả năng nhỏ chỉ là không thấy lý do để phải truyền cho hắn đúng từng từ trong lời của Oohinata.

Đúng như tôi nghĩ, Satoshi biết. Một khi biết là hắn sẽ biết rất rõ, trái ngược với kẻ chỉ có sự lờ mờ như tôi.

"Có một câu nói rằng nếu ai đó giống như Bồ Tát ở bên ngoài thì bên trong sẽ ngược lại. Một trái tim của Dạ Xoa."

Và để nhẹ nhàng hóa vấn đề bằng một lời nói đùa, hắn thêm vào:

"Nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc thì tớ không nghĩ Chitanda dị ứng với lựu."

Hyouka (氷菓) Tập 5 Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người ふたりの距離の概算 - It walks by pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ