Một vài học sinh Cao trung Kamiyama khác lại băng qua khi tôi ẩn mình trong bóng râm của trạm chờ xe buýt. Vài người trông như vừa rời vạch xuất phát, một số thì trông như họ đã chi đến nguồn sinh lực cuối cùng sau những đợt lên và xuống dốc đầy khốc liệt mà thở lấy thở để. Thậm chí còn có người tập tễnh đi như thừa nhận mình bỏ cuộc.
Thực tình những lúc thế này tôi chỉ muốn cúi đầu xuống mà suy nghĩ trong yên lặng, nhưng làm thế thì sẽ để vuột Chitanda khi nhỏ chạy qua mất. Vậy nên tôi cứ thế ngồi trên dãy ghế bạc màu và giữ cái cằm đưa lên.
Tôi đã bị thuyết phục rằng lý do Oohinata quyết định rời CLB được ẩn giấu đâu đó trong hơn bốn mươi ngày từ Ngày Hội Tuyển Mộ đến chiều hôm qua. Cứ nghi ngờ như thế đồng thời dò lại dòng ký ức chắc chắn tôi sẽ nhớ ra nhiều sự việc khiến chuyện bắt đầu rẽ sang con đường kỳ lạ. Lời nói của cô bé trong những cuộc tán gẫu liên quan đến Ibara và Satoshi càng khẳng định khả năng đó. Còn phía Chitanda thì sao? Nhìn sắc mặt thì xem ra nhỏ có ý tưởng về việc tại sao Oohinata lại như vậy. Có lẽ nhỏ nghĩ lý do là thứ bị dồn nén trong suốt bốn chục ngày, hoặc chỉ bất thần xuất hiện vào hôm qua. Nếu là cái đầu thì nghĩa là: Chitanda đã tự nhận mình là người dồn Oohinata vào chân tường. Có thể chẳng mang tính thù địch hay gì, nhưng ít nhất Chitanda đã nhận thức về vấn đề này đến mức nhỏ lập tức cho rằng "Vì tớ đã làm đến như vậy nên Oohinata mới bỏ." Như vậy những gì nhỏ làm từ đó giờ hóa ra chỉ càng làm cô bé thêm xa cách. Còn nếu là cái sau, thì nghĩa là trong khi tôi đang mải mê với cuốn truyện chữ về cuộc đời gian truân của một điệp viên siêu hạng Chitanda đã khiến Oohinata tức giận. Ví dụ như vắt chanh lên phần cơm gà của cô bé mà không báo trước chẳng hạn. Thế là Oohinata nổi xung, rồi nói những lời như "Em không thể ở gần một người như chị thêm một giây nào nữa!" rồi nhất mực đòi rời khỏi. Nghĩa là căn bản đó là nỗi bất mãn mang tính bộc phát...
Là cái nào đây?
Chắc chắn phải là cái thứ nhất. Một nỗi bất mãn đã hình thành suốt bốn mươi ngày trong lòng Oohinata. Chỉ như vậy mới giải thích được việc tại sao cô bé lại chỉ trích Chitanda bằng cách ẩn ý rằng nhỏ "giống như Bồ Tát ở bên ngoài." Như vậy Chitanda thực sự là một Dạ Xoa? Nhỏ thực sự đã liên tục uy hiếp tinh thần của Oohinata đến mức khiến cô bé không chịu nổi?
Việc tôi nên tập trung vào như ngày càng rõ ràng hơn.
Chờ đợi thật mệt mỏi. Không giống như Oohinata hôm qua, nhưng cái cảm giác "treo giữa chừng" này quá là hao phí năng lượng.
Chẳng cần nói thì ai cũng biết tình huống tệ hại nhất là bỏ quên Chitanda khi tôi bận suy nghĩ. Lỡ mà vậy thì sẽ có một người cứ đứng ở trạm xe buýt vắng tanh ấy mà chờ một người không bao giờ xuất hiện, rồi cứ chờ, chờ mãi, đến khi được phát hiện thì đã lạnh cóng mà chết đói vào một sáng mùa đông, kết quả là truyền cảm hứng cho một bộ phim chiếu rạp nhan đề "Hoài vọng Chitanda"... Nói chung là tôi không thể ước lượng khoảng cách giữa tôi và nhỏ nổi. Thay vào đó là một ý tưởng khác.
Nếu không trở về Cao trung Kamiyama thì đường chạy của tôi sẽ không thể kết thúc. Phải chạy sao? Mệt thật. Hay chính xác hơn là tôi đã kiệt sức. Mặt khác tôi lại đang ở một trạm chờ xe buýt. Buýt cũng là một phương tiện đi lại. Như thế tôi có thể bắt một chuyến trở về trường rồi. Trong túi có vài đồng lẻ vốn định dùng để mua nước từ máy bán tự động trong trường hợp khát giữa đường. Một ý tưởng quá tuyệt đúng không? Không biết tính nhẩm thì dùng máy tính. Không rành Anh ngữ thì dùng phần mềm dịch thuật. Như vậy không chạy nổi thì chẳng lý gì người ấy lại không tìm một phương pháp di chuyển tốc độ cao khác. Đó là suy nghĩ rất thường tình. Chẳng phải người ta luôn cần thích nghi để sống sao? Hôm nay lại dạy cho tôi một bài học mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyouka (氷菓) Tập 5 Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người ふたりの距離の概算 - It walks by past
Roman pour AdolescentsXám xịt - có lẽ là từ ngắn gọn thích hợp nhất để miêu tả Oreki Houtarou, một nam sinh cấp 3 trung thành với chủ nghĩa "tiết kiệm năng lượng" của mình. Nghĩa là, cậu luôn cố né tránh mọi việc mà cậu xem là nặng nhọc hay không quá cần thiết, và gia nh...