Phần 4 - Hiện tại: 14.6km; Còn 5.4km

15 2 0
                                    

Hôm qua tớ ngồi trong phòng họp để ôn bài tiếng Anh.

Tớ biết có người đang ở ngoài hành lang. Lúc đó rất im ắng nên từng bước chân cũng có thể nghe rõ. Tớ chẳng biết chính xác là ai cho đến khi cậu bước vào. Tớ cũng nhận ra người đã ở hành lang trước và nói chuyện với cậu là Oohinata-san.

Tớ cũng cảm thấy có một bức tường giữa mình và em ấy. Mọi cử chỉ cho đến cách chào đều lịch sự một cách quá mức. Đó là lý do tớ đã rất vui khi cô bé chủ động muốn trò chuyện cùng mình. Đầu tiên là về mớ tập vở trên bàn. Việc cô bé không giỏi tiếng Anh, về việc môn Toán lúc nào đó sẽ hữu ích và tớ giỏi môn gì nhất. Nói chung là một kiểu tán gẫu rất bình thường.

Sau đó tụi tớ nói về thời tiết. Ngày mai sẽ diễn ra Cúp Hoshigaya nên Oohinata-san nói rằng em ấy thực lòng muốn trời mưa quách cho rồi. Vi đã nghĩ em ấy là tuýp người ưa vận động nên tớ đã thể hiện rằng mình không tin nổi. Em ấy chỉ cười rồi nói rằng: "Chạy xuyên Nhật vì em thích thế với chạy hai mươi cây số vì trường bắt thế là hai việc hoàn toàn khác nhau ạ."

Có cảm giác nội dung cuộc đối thoại này đã được định trước. Nghĩ lại tớ đồ rằng Oohinata-san có lẽ đã quyết định dẫn dắt công chuyện theo ý mình. Đột nhiên ngắt ngang, em ấy như muốn nói một lời quan trọng. Tớ không hối thúc em ấy phải nói nhưng cũng không nghĩ là sẽ làm gì ngăn lại. Hít một hơi sâu, em ấy lên tiếng với giọng điệu đầy hoan hỉ.

"Chị Ibara không có ở đây ạ?"

Tớ không biết Mayaka-san có đến đây không nên nói đại:

"Chắc thế. Có lẽ cậu ấy đang ở bên Hiệp hội nghiên cứu Manga."

Vừa nói xong tôi liền nhận ra sai sót của mình.

"À không, cậu ấy bỏ rồi mà."

Tớ nhớ rằng Oohinara đã rướn người lên trước trong sự hiếu kỳ.

"Sao ạ? Chị Ibara ở trong CLB Manga ạ?"

"Đúng thế. Cậu ấy vẽ đẹp lắm. Chị nghĩ trong CLB cậu ấy cũng có bạn, nhưng từ bỏ dường như là lựa chọn tốt nhất."

Từ lúc này em ấy tự dưng trở nên căng thẳng.

"Chị Ibara gia nhập CLB Manga vì thích truyện tranh phải không ạ? Nếu còn có bạn ở đó thì tại sao chị lại bảo 'từ bỏ' là lựa chọn tốt nhất?"

Tớ có hơi do dự. Mayaka đã tâm sự rất nhiều những kỉ niệm đau buồn khi cậu ấy còn ở trong Hiệp hội Nghiên cứu Manga. Có lẽ với Oohinata-san thì chưa, nên tớ tự hỏi việc giải bày tất cả mà chưa được sự cho phép của Mayaka-san là nên hay không. Rồi tớ quyết định kể cho cô bé một cách chung chung và thận trọng.

"Ừ thì... chị nghĩ Mayaka-san vẫn còn sự gắn bó nhưng... có vẻ là nhiều người trong đó không thỏa mãn cách nghĩ của cậu ấy. Nói cho công bằng thì vẫn có người đồng tình. Năm trước chị tin rằng cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Việc đi đến sự đồng thuận khi mỗi người chỉ chăm chăm theo một hướng cũng có giới hạn của nó, nên dù không tránh khỏi nuối tiếc chị vẫn nghĩ việc từ bỏ là quyết định đúng."

Oohinata-san lắng nghe những lời này bằng một sự chú ý qua loa. Cứ như nãy giờ em ấy chỉ soi xét vào trong mắt tớ mà thôi, rồi nhẹ nhàng cúi đầu trong khi tớ còn chưa kịp hiểu. Em ấy nói:

"Dù là vậy nhưng có nên vứt bỏ họ không?"

"Vứt bỏ" là một từ quá nặng.

Tớ nghĩ cậu phải biết điều này đúng không Oreki-san? Mayaka-san đã chủ động tách xa những con người thuộc về phe đa số kia. Nếu nói về vị thế thì dường như Oohinata-san xem việc bỏ rơi nhóm thiểu số vẫn luôn ủng hộ cậu ấy là việc không nên. Thế là tớ đáp lại:

"Đúng là không hay, nhưng Mayaka-san cẩn phải quan tâm về mình nữa. Giải quyết mâu thuẫn là thứ không một ai trong Hiệp hội Manga chịu dành cho cho Mayaka-san cả. Vốn dĩ cậu ấy không có nghĩa vụ phải chịu những điều đó. Có lẽ sẽ là tốt nhất nếu cậu ấy được tách ra và chỉ phải lo về sáng tác truyện tranh. Khả năng đó giờ đây đã muộn màng, nhưng dù có như vậy chị cũng không nghĩ Mayaka-san chấp nhận để được tách biệt như thế."

"... Nếu chị ấy đã quyết dù gì cũng sẽ rời CLB thì chị cũng đồng tình rằng thời điềm đầu năm học là 'tốt nhất' sao?"

Oohinata-san bối rối thấy rõ. Tớ lại càng vui hơn khi em ấy quan tâm Mayaka-san đến vậy.

Một hồi sau em ấy nở một nụ cười mà tớ biết rằng đó chỉ là ngoài mặt rồi đứng dậy, nói rằng "Em nghĩ chị ấy chọn không tệ nhỉ?" Rồi thêm vào "Em ra ngoài chút ạ" và rời khỏi phòng.

Oreki-san, tớ không hiểu chút nào cả! Giờ tan học hôm qua rõ ràng tớ chẳng nói gì khác thường hết!

Hyouka (氷菓) Tập 5 Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người ふたりの距離の概算 - It walks by pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ