CHƯƠNG KẾT - BÀN TAY VƯƠN ĐẾN KHẮP MỌI NƠI

48 1 0
                                    

Hiện tại: 19.1km; Còn 0.9km

Tôi cẩn thận buộc chặt dây giày. Cơn đau bên chân phải đã dịu đi. Tất cả những việc cần làm trong cuộc hành trình tranh Cúp Hoshigaya đã hoàn tất. Vạch đích đã cận kề nhưng tôi không muốn chạy. Thong dong trên con đường dốc xuống khá thoải hướng về ngôi đền thanh vắng, tôi băng qua một chiếc cổng Torii vĩ đại mà tiến thẳng vào tiền sảnh. Đây là một đường thẳng nên Oohinata sẽ không bị lạc, dù còn lo nhưng tôi tự ngăn mình hở tí lại ngoái đầu về sau để chắc chắn...

Nhắm rồi mở, tôi chợt nhận ra chiếc xe đạp leo núi quen thuộc được đỗ ở bên đường, gần đó là Satoshi đang tựa lưng vào tường mà khoanh tay. Chưa kịp lên tiếng hắn đã chen vào.

"Nói sao nhỉ... 'tai vách mạch rừng' mà. Ban tổ chức được báo rằng có một cặp đôi đã rời khỏi lộ trình nên Tân phó chủ tịch Hội Học Sinh phải đích thân lùng ra cho bằng được."

Vậy là vẫn bị nhìn thầy à. Không chỉ vậy, họ còn lịch sự thông báo cho ban tổ chức nữa.

"Đoán vị trí giỏi nhỉ."

"Dĩ nhiên, xét trên việc con đường tắt mà tụi này được báo rằng cái cặp ấy đi vào chính xác là con đường tớ đã chỉ cậu Houtarou à."

Vậy sao? Tôi chả nhớ. Nhưng đây không phải con đường mình tự dò ra nên chắc phải vậy thôi.

"Rồi chuyện có bị thổi ra to không?"

Satoshi nhún vai.

"Nếu muốn vậy tớ đã không đến đây."

"Không là cảnh sát thì chả lo."

"Nhưng đây vẫn là sếp phó về tất tần tật những vấn đề của học sinh nhé. Hay quý ngài đây muốn bị quản giáo thật?"

Chẳng có vẻ gì là đùa cợt trong lời nói vừa rồi. Không chờ đợi hắn hỏi tôi một câu khác.

"Vậy kết quả thế nào?"

Hai mươi cây số của những ký ức, những câu chuyện và "kết quả thế nào" ư? Chỉ là thế này.

"Cô bé sẽ không gia nhập."

"Vậy à."

Satoshi hẳn là đã dự tính trước điều này, dù vậy hắn vẫn thở dài mà nói:

"Tiếc quá."

Rồi tiếp tục.

"Nhưng ít nhất cậu cũng biết lý do nhỉ."

"Sao lại nghĩ thế?"

"Nếu không thì, Houtarou à, chẳng có lý gì cậu lại muốn nói chuyện riêng với cô bé. Nếu được cậu có thể kể cho tớ chứ?"

Tôi không thể gật. Cả lý do của Oohinata, cả sự thật đằng sau lý do cô bé e sợ Chitanda đến mức không thể nhìn mặt. Dù có là thằng bạn chí cốt Satoshi đi nữa tôi cũng không thể. Có lẽ hiểu nỗi do dự của tôi Satoshi bước lên trước.

"Tớ không bắt cậu phải nói. Thôi thì mình cứ đi đi. Nếu cậu không nhanh hướng về đích thì tớ cũng chả thể nghỉ sớm."

Chúng tôi đi trên con đường lát đá giống như lúc mới rời khỏi trường Cao trung Kamiyama. Đúng như đã hứa Satoshi không nói gì thêm, nhưng thế lại khiến tôi không thể im lặng.

Hyouka (氷菓) Tập 5 Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người ふたりの距離の概算 - It walks by pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ