Chương 39

1.4K 91 13
                                    

Trở Về

Trần Kha vẫn im lặng, cô không trả lời mà tự mình suy ngẫm lại. Thanh Ngọc Văn lại nói tiếp theo như cảm nhận của bản thân, chân thành đưa ra lời khuyên dành cho Trần Kha.

" Còn nữa, cậu tối hôm qua đi như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của em ấy không? Bây giờ cậu không phải sống một mình mà đã có người bên cạnh, nếu cậu có chuyện gì, ai là người lo lắng cho cậu nhất đây? " Không phải là bạn thân mà Thanh Ngọc Văn có thể nghiên về hướng bạn mình hơn, rõ ràng hành động bỏ đi hôm qua của Trần Kha là hoàn toàn sai! Thanh Ngọc Văn là người ngoài cuộc, đã là người ngoài cho nên cái nhìn cũng sáng suốt hơn rất nhiều, những gì nãy giờ Thanh Ngọc Văn nói xác thực hoàn toàn đúng.

Quả thật là vậy, Vương Y Vân không còn, trừ Trần Phong ra chỉ còn mỗi Trịnh Đan Ny là người thân cận nhất với cô. Nói đi cũng phải nói lại, đêm qua cũng do cảm xúc nhất thời quá lớn, cô căn bản không nên bỏ nhà đi cả đêm, tại sao không nghĩ đến vẫn có người đang ở nhà chờ đợi mình?

Trần Kha nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng làm cho Thanh Ngọc Văn nhìn có chút khó chịu nên đành lên tiếng nhắc nhở:" Này! Nãy giờ mình nói, cậu nghe có hiểu không vậy?"

Trần Kha bây giờ mới ngước đầu lên nhìn cô cười cười:" Mình biết rồi"

" Cậu bây giờ đã hai mươi tám rồi đấy, những việc này không cần mình phải dạy cậu làm sao đâu phải không?"

" Ừm"

Thanh Ngọc Văn bổng nhiên bày ra vẽ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trần Kha nói:" Tìm được một người bản thân thật lòng đối đãi đã là rất khó rồi mà người ta lại thật lòng với cậu lại càng khó tìm hơn. Mình bảo thật lòng, hi vọng cậu đừng vì những chuyện nhỏ này mà đánh mất người quan trọng của cuộc đời mình, có biết hay không?"

Thật hiếm khi Thanh Ngọc Văn nói những lời này với cô. Những lúc như này Thanh Ngọc Văn đều rất thật tâm, Trần Kha đương nhiên hiểu, lại rất cảm động, cô đáp lại ánh mắt chân thật đó, nhẹ gật đầu mỉm cười:" thực cảm ơn cậu! Thanh Thanh"

Thanh Ngọc Văn liền cười to, đã bao lâu rồi cô không bày ra dáng vẽ này, lại nhìn đến thái độ thập phần nghiêm túc của Trần Kha, có chút buồn cười nói:" Được rồi cậu nên trở về đi, ở đây lâu lão bà của cậu sẽ ăn giấm bậy đó! Haha~"

Trần Kha cười cười nhìn Thanh Ngọc Văn nhưng không lên tiếng, thông qua ánh mắt của Trần Kha, Thanh Ngọc đã sớm đoán ra được liền nói:" Tớ đưa cậu về, nhìn vẽ mặt cún con của cậu. Haizzz, thật chẳng giống cậu tí nào"

Trần Kha định mở miệng nói 'cảm ơn' nhưng chưa kịp nói thì Thanh Ngọc Văn đã đứng lên giơ tay ra hiệu cho cô im lặng:" Không cần cảm ơn, tớ hiểu cậu quá rồi, suốt ngày cảm ơn cảm ơn, phiền chết được"

Trần Kha nhìn cô mỉm cười, đúng thật là bao năm rồi gặp lại Thanh Ngọc Văn vẫn không thay đổi, vẫn tính cách như này, rất biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái.

" Mình định nói là làm phiền cậu rồi"

Thanh Ngọc Văn nhếch miệng cười:" Không cần, nên cảm ơn mẹ cậu đấy, ai bảo trước kia dì quá tốt với mình, hơn hết tớ cũng đã hứa với dì để mắt đến cậu rồi, sau này ba mẹ tớ cũng là ba mẹ cậu, không cần khách sáo như vậy"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ