Từng đóa hoa nở rộ, lất phất đung đưa trong không khí nức hương hoa thơm ngát, đọng trên vai áo như dấu chân của cơn gió vừa dạo chơi đâu đây. Kim Woo Seok hơi nhăn mày, mũi co lại và môi mím vào, phẩy tay trước mặt như thể làm vậy thì mùi hoa ngào ngạt sẽ vơi đi và cái mũi đã bị xoa đỏ cả lên sẽ bớt ngứa hơn vậy. Dẫu thế thì hắn vẫn cứ đứng tại chỗ và hứng thú nhìn chằm chằm vào hồ nước, nơi những chú cá đủ loại màu đang không ngừng quẫy đuôi di chuyển, thậm chí còn nhảy lên như vũ công điêu luyện, bọt nước bắn tung toé dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu trong đôi mắt Kim Woo Seok lấp lánh đến lạ.
Không khó để tìm được tên nhóc đó giữa rừng hoa bạt ngàn đưa hương nồng nặc xen lẫn âm thanh náo loạn, nào tiếng người chào hàng lôi kéo khách, tiếng trẻ con nô nức vui đùa, tiếng xe cộ ầm ĩ réo còi inh ỏi... Một phiên chợ vô cùng quen thuộc với Lee Jin Hyuk sinh ra và lớn lên ở thị trấn Jinju nhỏ bé, với một hồ nước trong xanh mát rượi nằm ở phía Tây khu sân vận động tổ chức hội chợ, nơi hương hoa toả ra ngùn ngụt chẳng kém chi khu cổng chính, trộn lẫn với thứ mùi hôi tanh khiến anh bất giác hít một hơi rồi nhịn thở trong khoảng thời gian ngắn trước khi chạy đến chỗ cậu trai duy nhất vẫn loanh quanh bên hồ từ sáng tới giờ.
Kim Woo Seok đã đoán được ai đứng cạnh mình trước khi quay sang nhìn một cái rồi quay đi. Hắn ngồi xổm xuống, ngón trỏ quơ quơ con cá vàng nho nhỏ làm chú ta giật mình quẫy đuôi mau lẹ bỏ trốn, bâng quơ hỏi:
"Không ôn hả?" Hắn nhớ ba giờ chiều thì buổi ôn thi tuyển sinh cấp ba ở trường vẫn tiếp tục.
Lee Jin Hyuk cho hai bàn tay thấm mùi mực và giấy vào hồ, để mệt mỏi hoà tan vào dòng nước mát lành, vô tư trả lời:
"Tao trốn. Cô mới dạy thay chán lắm."
Bên tai tụi nó chỉ còn tiếng nước khẽ gợn, lăn tăn giữa những ngày bình yên cho tới một tuần sau vẫn chẳng vội vàng một cách lạ kì. Kim Woo Seok chợt bật cười khoái chí khi nghĩ tới vẻ tức xông khói nhưng vẫn phải nhịn của giáo viên chủ nhiệm trước học sinh mình một mực yêu quý và tự hào nay bỗng vắng mặt trong buổi ôn mà không hề nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ gia đình. Lee Jin Hyuk sẽ ổn thôi. Hắn tin thế. Về ngày mai gặp tra hỏi của giáo viên chủ nhiệm, về ngày sau ngồi tại một chiếc ghế nào đó trong phòng học của ngôi trường cấp ba đáng mơ ước.
Vậy, còn hắn thì sao đây?
Kim Woo Seok chép miệng ngừng nghĩ rối rắm, nhấc một tay ướt nhẹp ra lau vào quần Lee Jin Hyuk rồi kéo khóa cặp ra, mò một lúc thì lôi ra cái túi bóng trắng hơi nhăn nhúm đựng một cái xúc xích và một cái bánh quẩy.
"Này."
"Cho hả? Xin nhé."
Lee Jin Hyuk vui vẻ cầm lấy, từ tốn ăn hết xúc xích rồi mới tới bánh quẩy. Chả bù cho hắn, mỗi tay một cái cứ nhét bừa vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Hồi trước hắn cứ thấy ngứa mắt vì câu nệ quá, sau dần thành quen. Con nhà gia giáo nó vậy, hắn muốn thay đổi cũng khó. Bởi sợ anh bị mẹ chửi, mẹ đánh, thậm chí không cho chơi cùng nữa, nên thôi.
Khác biệt như thế, Kim Woo Seok cũng chẳng hiểu sao họ chơi được với nhau đến tận giờ.
Còn một miếng quẩy, Lee Jin Hyuk đưa đến gần miệng người bên cạnh, hắn há miệng nhai ngay tắp lự, ném luôn cả cái suy nghĩ kia đi. Ngâm nước chán chê, Kim Woo Seok rút đôi tay đã khá cứng ngắc do thấm hơi lạnh về, hai chân tê tê làm dáng đứng của hắn không được thẳng và vững. Lee Jin Hyuk vẫn ngồi như thế, ngước mắt lên nhìn cậu bạn, chọc nhẹ sườn trái của hắn làm Kim Woo Seok bị nhột nghiêng người tránh né. Hắn túm vai áo anh lôi đi, khoảng cách mười cm chiều cao khiến hắn trông có vẻ chật vật khi chốc lát lại nhún chân lên để cánh tay quàng qua vai người bên cạnh đỡ mỏi mà tuột xuống, nhưng vẫn cứ bám chặt không chịu bỏ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dở dang.
FanfictionCâu chuyện của họ cứ thế mà dở dang. (Cùng với sự giúp đỡ của beta xinh đẹp vô địch vũ trụ Trâm cuk suk).