[Lá thư thứ 520- Lời nhắn năm 17 tuổi]
[Thân ái gửi thanh xuân của tớ.]Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu.
Tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu.
Và tớ nhớ cậu, thật sự nhớ cái tính hay đùa giỡn và nụ cười soái vô đối của cậu khiến tớ tim răng rụng rời.
Mối tình đầu của tớ, tớ đã từng ngốc nghếch cười vu vơ như một con tâm thần phân liệt khi nhìn thấy cậu nháy mắt với tớ. Ôi chao ôi, thề rằng lí trí lúc đó chỉ duy nhất hình ảnh của cậu và ngay lập tức muốn trói cậu đem về nhà trói lên giường.
Tớ thích cậu, ai cũng biết cả. Cậu biết hay không biết đây? Dù sao thì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần cậu là sói xám, tớ sẽ mãi là cừu non cho cậu dụ dỗ.
Những năm tháng cấp ba ấy thật huy hoàng, huy hoàng vì từng một thời tớ thích cậu điên cuồng, huy hoàng vì từng một thời tớ giả nai như rằng tớ đã không còn thích cậu chỉ để cậu chú ý. Ngốc lắm phải không?
Nhưng cho dù tớ có là bé cừu ngốc thì cậu vẫn mãi là chú sói xám đẹp trai tham ăn xấu tính, cậu đã khó chịu về việc tớ không còn lải nhải bên cậu nữa. Cậu thấy trống trải khi tớ không còn cười tươi rối rồi tỏ tình vu vơ với cậu, hay chỉ là trong giây phút nào đó tớ đã không còn để lá thư tình vào ngăn bàn của cậu.
Câu chuyện cừu non và sói xám, tớ và cậu luôn thích nghe câu chuyện đó.
Cậu hay chờ tớ nói những câu chuyện ngôn tình đẫm lệ vì biết rằng tớ hay kể những thứ đó, nhưng tớ đã không còn thích kể nữa rồi.
Cậu hay chờ tớ nói những lời đường mật nhưng thật xin lỗi, tớ không còn muốn làm thế nữa.
Cậu mỗi khi tập bóng rổ đều bất giác ngó lên nhìn về phía xa xa, cậu đã chờ tớ hò hét cổ vũ cậu nhưng tớ đã không đến. Thay vào đó là lén lút vào thư viện nằm nướng ở đó.
Cậu thấy bức rứt hay nhớ nhung chăng?
Ngày thứ 21, bức thư thứ 520 của tớ mà không kể về những câu chuyện nồng đậm xoay quanh theo đuổi cậu.
Tớ đã không còn theo đuổi cậu nữa, sói xám.
Sói xám đã gác bỏ tự trọng, chạy theo tóm lấy cừu non.Tim tớ run lên từng hồi, phải chăng là bị bệnh tim rồi???
Cậu nói cậu nhớ tớ, cậu nói cậu muốn là sói xám của đời tớ và cậu nói cậu muốn tớ là cừu non của đời cậu.
"Tớ đã đồng ý rồi đấy, sau chưa buông tớ ra?" tớ cười khúc khích nhìn cậu.
"Tớ sợ cậu đi mất."
"Tớ chưa bao giờ thất hứa mà."
"Thế sao cậu từng hứa là phải làm vợ tớ, "bà nội" của tớ mà sao lại ngừng theo đuổi tớ rồi hả? Đó chẳng phải thất hứa thì là gì."
"Tớ từng hứa sao?" Tôi ngạc nhiên, lúc nào vậy?
"Lúc tớ ngủ quên ở thư viện, cậu lén hôn lên môi tớ rồi hứa. Là lời hứa trách nhiệm sau hành vi cưỡng hôn một tấm trai tân thuần khiết là tớ..." cậu khóe miệng khẽ nhếch lên chỉ có điều khuôn mặt lại vờ như đẫm lệ.
"...." Ừ thì điều đó là thật. Sao lúc đó mạnh bạo thế nhỉ? Về nhà phải xem lại tính nết bản thân mới được.
Năm năm sau đó chúng tôi cưới nhau.
Đêm tân hôn, sói xám tra hỏi bé cừu non vì có tin đồn bé cừu non đã dẫn dụ anh yêu bé:
"Rốt cuộc là em có bày mưu tính kế hay không?"
"Ai đồn ác ý quá vậy? Đính chính lại tin đồn này là đúng sự thật nha.Hì~"
"...."
Trong tình yêu, tớ bày mưu tính kế với cậu tuyệt đối chỉ hơn 20 lần, không dưới mức đó nên vì thế đừng lo lắng.
[Tớ yêu cậu như kem yêu tủ lạnh.
Như trời xanh yêu mây. Như cây yêu đất.
Như tất yêu giày. Như chày yêu cối.
Như gối yêu chăn. Như khăn yêu cổ.
Như tổ yêu chim. Như kim yêu chỉ.
Như khỉ yêu cây. Như mây yêu gió.
Nói tóm lại là tớ yêu cậu.]Thân ái gửi chồng đã và đang là osin sai vặt của vợ. Vợ yêu chồng. ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các truyện ngắn về tình yêu
Historia CortaChúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ---- Mạn Hương Linh ----