#59

114 3 0
                                    

Cúp điện thoại Lộc Hàm từ trên ghế đi xuống về phòng của họ tự dưng rảnh rỗi ngồi ở thư phòng này nói chuyện à... Giờ cậu mệt rồi về phòng ngủ thôi...

Thấy cậu bước đi Ngô Thế Huân cũng nhanh nhảu đi theo cùng... Vợ với chả con chứ bắt anh ăn chay hoài, anh đang là đàn ông ở độ tuổi tinh lực dồi dào mà khổ thay vợ nhỏ của anh khi nãy có phải bị anh làm cho hoảng sợ rồi không

Từ từ anh sẽ gom cả vốn lẫn lãi về cứ đợi đấy...

Về tới giường Lộc Hàm như chú mèo nhỏ nằm phịch xuống mắt nhắm nghiền lại. Aizo vết thương ở vai sao lại nhức thế nào

Ngô Thế Huân thấy một bộ yêu kiều như vậy mà anh lại không phải Liễu Hạ Huệ

Lộc Hàm đang nhắm mắt bỗng thấy trên người như có vật nặng đè lên đoán chắc là Ngô Thế Huân rồi, ngẫm lại hình như cậu để anh ăn chay hơi lâu rồi thì phải

Cứ vậy mặc anh sờ soạng, hôn lên người cậu Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích. Cậu ôm cổ anh nói nhẹ

-" Ngoan khi khác sẽ bù đắp cho anh"

Ngô Thế Huân nghe vậy tuy hơi không cam tâm nhưng nhìn cậu sắc mặt tái nhợt như vậy anh không đành lòng, nhẹ đứng dậy anh nhìn cậu nhu tình, tuy dục vọng anh có thể cố gắng kiềm nén nhưng ánh mắt anh dục vọng vẫn chưa tiêu tán hết

-" Sao vậy, em mệt à"

Lộc Hàm mở mắt ngồi dậy, cậu cài lại phần cúc áo đã bị anh tháo ra. Định nhướng người dậy thì Ngô Thế Huân kéo lại

Anh vội vàng kéo áo cậu xuống, nhìn vết thương trên vai cậu mày kiếm nheo lại thật chặt

Giọng anh lạnh đi nhưng cố nén lại sợ cậu sẽ sợ, anh hỏi

-" Lộc Hàm, em vẫn chưa thành thật hết với anh đúng không"

Lộc Hàm hơi sững sờ chuyện của cậu với Lý gia này chẳng qua chỉ là con tốt trải đường cho kẻ phía sau. Có lẽ Lý gia này Ngô Thế Huân anh là người có thể xử lý rất tốt chuyện này

-" Lý gia chỉ là một con tốt nó sẵn sàng hi sinh bất kì lúc nào em không tìm ra manh mối, hình như càng tra lại càng mờ mịt " Cậu trả lời anh

Ngô Thế Huân nghe cậu nói lại là Lý gia à... Hình như chuyện này vẫn còn điều gì phía sau mà Lý gia là đầu mối để anh lần điều tra

Anh nhìn cậu có chút chua xót, cậu vẫn chưa nói hết với anh tuy cậu nói như vậy nhưng chắc một điều anh có linh cảm cậu còn giấu anh một điều gì đó là do cậu không tin anh hay là vì sợ anh và nhà họ Ngô gặp nguy hiểm

Dù lý do gì Ngô Thế Huân anh cũng không để vợ mình một mình đối mặt với nguy hiểm. Cậu không nói anh tự mình điều tra, kế hoạch cậu thực hiện anh thay cậu dọn đường...

Ngô Thế Huân định đứng dậy lấy thuốc thoa lên cho cậu, vừa đứng dậy cậu đã nắm chặt lấy tay anh. Ánh mắt lo sợ nhìn anh

-" Anh...đi đâu"

Anh quay đầu lại hôn nhẹ lên môi cậu,  chàng trai này sợ anh giận mà vẫn muốn giấu anh sao. Anh chọc ghẹo cậu

-" Anh đi lấy thuốc bôi lên vết thương cho em, không để lại sẹo xấu chết được"

Lộc Hàm nghe anh nói cánh tay đang nắm lấy tay anh bỗng buông ra, cậu mặc kệ anh kéo áo lên chui vào chăn cuộn tròn lại

Ngô Thế Huân thấy hành động trẻ con của cậu bất giác mỉm cười bọn họ cứ như vậy một cậu giận dỗi hai câu dỗ dành. Cứ vậy cho đến khi Ngô Thế Huân bôi thuốc cho cậu xong

Anh kéo chăn đắp cho cậu bản thân mình nằm bên cạnh ôm trọn thân hình mềm mại kia vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ

Trăng kia sáng soi ngoài cửa,  trong căn phòng hai thân thể đang ấm áp ôm lấy nhau

[…]

Như mọi hôm cậu thức dậy từ sớm, vốn định không dậy đâu cuối cùng lại lôi Ngô Thế Huân dậy cùng cả hai lật đật đi dã ngoại cho vui

Ngô Thế Huân khí thế hùng hồn cần một cái túi to đem ra xe, cậu thì ở lại chào hỏi mấy vị khách cực quý trong nhà

Người thân của cậu mà gặp lại cũng không giống hồi cậu với Lộc Phong, gặp ông bà rồi cũng chỉ gọi "ông, bà "

Hôm nay có lẽ là một ngày vui vẻ của cậu cùng Ngô Thế Huân đi dạo, dã ngoại, cùng nắm tay nhau khoác cùng nhau chiếc áo đôi ngọt ngào. Cậu cứ mong có thể mãi như lúc này

-" Huân, anh biết bây giờ em nghĩ gì không" Cậu hỏi anh ánh mắt dịu dàng tràn ngập hạnh phúc ngước nhìn anh

Ngô Thế Huân quay lại hai người họ nhìn nhau tha thiết anh một tay đặt trên vô lăng tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia

-" Chắc giờ em đang nghĩ chồng của em thật là tuyệt vời đúng không..."

Lộc Hàm siết chặt bàn tay to lớn của anh, cậu hơi dựa người về phía sau ghế

-" Chắc một phần cũng như anh nói" Cậu lại cười rồi nói tiếp

-" Em nghĩ mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhàng như vầy thì tốt biết bao. Hằng ngày vào mỗi buổi sáng khi em thức dậy có thể liền thấy anh, anh cũng sẽ đi ăn cùng em, nắm tay em đi dạo phố hoặc có thể cùng nhau nấu ăn. Dựa vai anh ngắm hoàng hôn trên biển, tối đến lại cùng nhau xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách... Anh thấy thế nào" Lộc Hàm nói ra hết tất thảy những ước mong của cậu chỉ mong sao cuộc sống của mình có thể như cậu nói nhưng mà... Đó là chuyện của sau này qua đi chuyện này người có tình ắt lại về bên nhau

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ