Người Ấy

230 24 0
                                    


Lần đầu tiên Dazai nhìn thấy em là vào một buổi hoàng hôn, tà váy của em bay phấp phới dưới gió, em mang trên đầu chiếc nón beret nâu trông dễ thương cực kì. Lúc ấy em còn nhỏ lắm, gã cũng còn nhỏ lắm. Cái thời mà sáu bảy tuổi, khi mà Dazai vẫn còn mang cái tên Tsushima Shuji, thì thế giới đối với gã chẳng khác nào một bức tranh trắng đen cả. Gã không thích em, cũng chẳng yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dazai chỉ lẳng lặng nhìn, trong mắt trống rỗng.

Khi ấy trong mắt gã, em chẳng khác nào những đám trẻ ngốc nghếch và thiên chân bình thường.

Em quay đầu lại, đối mặt với gã. Em cười, một nụ cười tươi tắn và xinh đẹp. Đôi mắt em sáng lắm,sáng như những ngôi sao trên bầu trời đem u tối. Nhưng ấy không phải là điều mà Dazai để ý, cái gã để ý là câu nói của em cơ.

"Anh thật trống rỗng, như cái hố đen bên ngoài vũ trụ vậy."

Dazai không biết miểu tả biểu tình của mình như thế nào vào khoảng khắc ấy, có thể là hư vô hay phấn khích, dù sao thì, cái thứ cảm xúc lúc đấy của gã như thể đứa trẻ tìm được thứ mà chúng cảm thấy thích thú. Tìm được rồi, tìm được rồi, nó nói như vậy. Nhưng gã không hề bước thêm bước nào lên trước. Không như dự kiến, khuôn mặt gã không hề có sự hưng phấn nào cả, gã xoay người, quay đầu và đi lại con đường ban nãy.

[Người nhát gan liền đụng vào bông đều bị thương]

Lần thứ hai gã gặp em là vào năm mười bốn tuổi, gã đã sửa tên thành Dazai Osamu, sống nhờ vào phòng khám của một tên tự xưng là Mori Ougai. Gã nhìn em, em nhìn gã, nhưng chẳng ai mở miệng nói lấy một lời. Trong chốc lát, em mới mở miệng ra và nói:

- Anh chưa chết à?

Chẳng hề bình thường cho một câu chào sau bao nhiêu lâu không gặp, nhưng Dazai không bận tâm đến điều đó, gã dựa vào bức tường phía sau, thờ ơ mà đáp lại:

- Đúng vậy, thật xui xẻo. Em không nghĩ rằng mình đang lãng phí thời gian hay sao, trong khi em đang cần hoàn thành việc gì đó quan trọng hơn thế?

Em chẳng hoang mang khi nghe gã nói toạc ra như thế. Từ rất sớm, em đã biết bộ óc của gã lớn lên không giống người bình thường rồi. Em không tạm biệt, chỉ thế quay đầu mà đi thôi. Ở đây cũng chẳng có người sẽ chỉ trích hành động này của em. Dazai nhìn tới khi con người của em đến khi đã khuất bóng, gã mới quay lại và tiếp tục nhiệm vụ mà Mori Ougai đã giao.

Lần thứ ba Dazai gặp em là vào cái ngày định mệnh ấy. Khi mà ánh chiều tà loé qua các khe kính, tim của gã vẫn đang đập thình thịch trước cơn nguy kịch của người bạn thân. Sắc mặt gã tái nhợt và dường như chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Em thấy cảnh đấy từ nơi xa ở trên cao toà nhà, em mím môi, nói:

"Vì một ngày mai tươi sáng"

Dị năng lực phát động, cơ thể của Oda Sakunosuke lấy mắt thường thấy được mà nhanh chống phục hồi, các vết thương trí mạng cũng đã chẳng có, ôi trời, rõ ràng là người đàn ông này vừa tắt thở cách đây mấy phút mà thôi.

Ấy cũng là lúc mà một ngụm máu từ miệng em nhổ ra, sắp chết rồi, em nghĩ. Em cố lết cái thân xác đã thối nát của mình dọc Theo lang can đi xuống. Như có sở kiến, Dazai tầm mắt dừng lại ở đỉnh tầng của một toà cao lầu gần đó, nhưng nơi ấy giờ đã chẳng còn ai nữa rồi.

Vài tuần sau, khi mà Dazai đã cùng bạn thân của gã thoát khỏi Cảng Mafia, người ta tìm được xác của thiên tài âm nhạc ở gần công viên Yokohama. Theo thông tin mà các nhà nghiệm thi thu được, thì tế bào của cô gái trẻ này bắt đầu suy thoái nghiêm trọng vào vài tuần trước và vừa mất hôm qua.

Dazai ngồi trước tivi, gương mặt của gã như thể vở lẽ. Đúng rồi, còn gì mà không hiểu nữa chứ. Thông minh như gã đã thâu tuyến các gợi ý lại với nhau và hiểu được hết thảy rồi.
➖➖➖
Atsushi là thành viên mới của võ trang trinh thám xã, cậu ấy nhát gan lắm, mới đầu cứ ngỡ ngàng rồi lại lo láng thế này thế kia, nhưng dù vậy, bây giờ cậu ta cũng đã trưởng thành hơn một chút rồi.

Tất cả các thây đổi của mình là nhờ ơn Dazai tiên sinh, Atsushi nghĩ.

Nhưng dù vậy, cái giọng điệu ngả ngớn cùng với nhiều thói hư tật xấu của gã ta khiến cậu không biết nói gì hơn, dù rằng lúc quan trọng thì gã rất đang tin cậy. Cậu vẫn không thể hiểu được tại sao Oda tiên sinh lại có thể chịu đựng được mà không phát cáu với gã.

Cơ mà, mỗi khi đi ngang qua bàn Dazai, cậu thường thấy gã nhìn vào bức hình một của một đứa bé. Vì mỗi lần đi qua đều nhanh quá, nên Atsushi không thể nhìn kĩ được dung mạo của đứa. Điều khiến cậu ấn tượng với bức ảnh ấy chỉ là một chiếc mũ beret màu nâu xẹt qua mà thôi.

Có lần Atsushi thử hỏi đứa bé trong bức ảnh là ai, thì mọi người đều trả lời không biết, còn Ranpo tiên sinh thì tỏ vẻ điều đó sẽ không tốt nếu nói, và nếu muốn biết thì cậu nên hỏi thẳng dazai thì tốt hơn.

Trong lúc đó, Dazai đang ngồi ở chiếc ghế gỗ gần công viên Yokohama. Gã ngả ngửa ra, giơ tấm ảnh của đứa bé gái với chiếc mũ beret lên trời, rồi cười.

"Thật ác độc" gã nói. Em tự tử và bỏ lại gã một mình.

- Tưởng nhớ bốn năm là đủ rồi, mỗi người vẫn nên có cuộc sống riêng thì hơn.

Nói rồi, gã vứt tấm ảnh cuối cùng còn tồn tại của em vài sọt rác gần đó, đứng dậy rồi đi.

[Em cùng gã được gắn bỏ với nhau bởi một loại tình
Nhưng không phải tình yêu, chẳng ai yêu ai
Nó chỉ là một chứng bệnh mà thôi.]

HẾT

Bất giờ lắm đúng không, vì hoá ra không phải tình yêu :3
#Clown

[ĐN BSD] Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ