Bắt được một Tiểu yêu hồ

1.6K 100 17
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc kì lạ tên là Vương Tiêu Quốc nọ không có vua, chỉ có một Tiểu Vương Tử khôi ngô tuấn tú văn võ song toàn. Sở dĩ kì quái như vậy là vì trước đây cai quản và bảo hộ vương quốc này là một vị đại tiên, vốn cũng chẳng rõ là tiên nhân chốn nào tới đây tuyên cáo bản thân nhận lệnh lập quốc, cai trị cho tới khi vương quốc phồn thịnh mới có thể hoàn thành sứ mệnh, lúc đại tiên này tu qua ngàn năm đắc đạo về trời thì vương quốc này coi như vô chủ. Đúng vào thời điểm này, nơi đây lại xảy ra dị biến, từ một búp măng rất lớn mọc lên ở nơi linh khí tràn trề mà đại tiên thường hạ xuống tu tập lại nứt ra một bọc lụa, bên trong là một tiểu hài tử khôi ngô mang ấn kí thiên tử, người người đồn đại rằng hài tử này trước đây chính là một bảo bối của Ngọc Hoàng, là tâm phúc kề cận được thiên đế phái xuống trần thế trị vì vương quốc, trừ gian diệt ác. Vậy nên trên miếng lụa bọc có thêu ba chữ son, họ một chữ "Vương", tên là "Nhất Bác", thường gọi là "Tiểu Vương Tử".

Tiểu Vương Tử này lớn lên bộ dạng càng tuấn tú, tuổi còn nhỏ đã vô cùng thông minh hiểu chuyện, năm lên bảy đọc toàn sách thánh hiền, năm mười ba đã tinh thông võ thuật, nghe nói trên người còn phát ra tiên khí, nhưng mà cũng chưa ai thấy Tiểu Vương Tử thử làm phép biến hóa cái gì bao giờ. Vương Tiêu Quốc từ khi tiểu vương tử Vương Nhất Bác hạ thế thì luôn luôn mưa thuận gió hòa, ngày một phồn thịnh làm cho dân chúng vừa sống an bình lại vừa sung túc, cho tới năm Tiểu Vương Tử tròn mười bảy tuổi.

Năm đó cả vương quốc đồn đại về một yêu hồ ngụ trong Hàn Vu động nằm sâu trong núi Đại Mộc, đã tu luyện ngàn năm thành người, thường gọi là Tiêu Hồ. Trước đây có đại tiên còn ở đây nên nó không dám càn rỡ, bây giờ lại ló mặt ra phá phách gây họa khắp nơi. Nghe nói yêu hồ này cực kì tinh ranh, khó mà lừa bắt, thợ săn đặt bẫy, quân lính phục kích bao lâu cũng không rứt được nổi một nhúm lông của nó. Hơn nữa còn nghe nói, lông của nó là bảo vật trân quý có thể giúp trường sinh bất lão.

Cuối cùng, Tiểu Vương Tử cũng quyết định đích thân lần đầu xuất cung, nhưng là một người một ngựa tới núi Đại Mộc bắt Tiêu Hồ trị tội.

Tiểu Vương Tử đọc sách biết được yêu hồ thường rất thích ăn thịt gà, nhất là gà sống, vậy nên đem theo hai con gà tới trước hang động nơi Tiêu hồ trú ngụ làm mồi nhử. Nghĩ rằng mình không nên rút dây động rừng, Tiểu Vương Tử đành cắt chân một con gà cho máu chảy ra đặt vào trong lồng tre rồi chờ ở ngoài, mong là Tiêu Hồ ngửi thấy mùi máu tươi sẽ xuất hiện. Đợi từ trưa tới chiều tối vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Hồ đâu cả, Tiểu Vương Tử đang định ngay lập tức xông thẳng vào hang động thì nghe thấy tiếng loạt xoạt như có người đang tới, vội vàng núp sau một cái cây lớn, thận trọng ngó đầu qua nhìn. Trước mặt Tiểu Vương Tử chính là Tiêu Hồ, nó đang cắp một cái giỏ trúc đi về phía hang động.

Tiểu Vương Tử từ sau thân cây lao tới đứng chắn trước cửa động, xuất kiếm chĩa thẳng vào Tiêu hồ, hô lớn:

"Yêu hồ to gan, mau nộp mạng!"

Tiêu hồ nhất thời bất ngờ, chân tay bủn rủn đánh rơi cả giỏ trúc, nấm bên trong rơi ra đầy đất. Tiểu Vương Tử nhìn xuống một cây nấm hương tròn múp lăn lại dưới chân mình, tay vẫn giữ thẳng trường kiếm, hơi hạ người xuống nhặt lên ngắm nghía dò xét một lúc, sau đó buông ra một câu: "Ngươi ăn nấm?"

[Shortfic][Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Vương Tử và Tiểu Hồ LyWhere stories live. Discover now