Ngày hôm sau, sáng sớm cậu đã đang hì hụi làm đồ ăn sáng. Tối qua thật sự không ngủ được tí nào. Cô nửa đêm không biết gặp phải ác mộng gì, la hét váng trời, cậu ngủ dưới phòng khách mà còn nghe được. Chạy lên dỗ dành cô cả buổi, đến tận khi cô yên lặng ngủ say cậu mới chợp mắt được một chút, khi ấy đã là bốn giờ sáng. Bảy giờ phải đi học, nghĩa là sáu giờ đã phải dậy để chuẩn bị mọi thứ - vì cậu biết thừa con mèo lười kia chẳng bao giờ chịu dậy sớm đâu, vả lại mới bị đòn, để cô ngủ thêm một tí không sao. Kết quả cậu đành thức trắng, tranh thủ viết kịch bản, thiết kế gì gì đó đó cho cô, trời hửng nắng thì lăn vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa xào nấu, Minh Vũ vừa hểnh tai lắng nghe động tĩnh ở phòng trên: chẳng có một tiếng động nào, có lẽ vẫn đang say giấc nồng. Cậu cười tủm, ăn đòn xong liền ngủ không biết trời trăng gì, cô cũng thật dễ thương đi. Nấu đồ ăn để sẵn lên bàn, cậu không đọc báo như mọi ngày nữa mà tự pha cho mình một cốc cà phê, lôi máy tính ra gõ điên loạn. Báo cáo tài chính? Không. Thí nghiệm vật lý? Không. Cái cậu đang tập trung một trăm phần trăm trí lực kia, chính là kịch bản giang dở của cô. Bạn thân của Gia Tuệ là Kiều Trang có nói với cậu, nội trong tuần này cô phải hoàn thành kịch bản, để tuần sau mọi người bắt đầu tập luyện. Chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa là đến buổi diễn toàn trường, kịch bản cô viết tính ra đã xong hơn nửa, việc của cậu bây giờ chỉ là hoàn thành nốt những màn còn lại và màn kết nữa là xong, tối qua đã viết được nhiều rồi, giờ chỉ bỏ công thêm chút nữa là ổn thỏa. Văn chương chưa bao giờ là thế mạnh của cậu, nếu cố thì cũng được thôi, nhưng thật lòng mà nói cậu không phải là người thích các môn khối C (Văn, Sử, Địa) dù lực học những môn này không hề kém tí nào, cụ thể là chưa bao giờ dưới 9! Minh Vũ nhìn những áng văn của cô, ít nhiều cảm thấy Megumi của cậu cũng có khiếu văn chương đấy chứ, viết không tồi tí nào. Vậy mà điểm văn hôm trước thi được có 5,75...thật là, cô học đàng hoàng tập trung điểm chắc chắn sẽ cao mà, đâu có lẹt đẹt như thế. Hơn ai hết, Minh Vũ thực sự hiểu khả năng của Gia Tuệ, chỉ cần cô tập trung, chăm chỉ, điểm số chắc chắn sẽ nằm ở mức khá giỏi, thậm chí là xuất sắc. Tiếc là đối với việc học, tập trung và chăm chỉ là hai khái niệm quá ư "xa xỉ" với cô. Cậu lạch cạch gõ máy, kết nối mạch văn của mình với mạch văn của cô, tự hỏi nếu là cô viết, trường đoạn đó lẽ ra sẽ ra sao, diễn biến tiếp theo như thế nào. Cậu cố gắng hết sức lấy suy nghĩ của cô thống lĩnh suy nghĩ của bản thân, để kịch bản này được thành công nhất. Say sưa trong cốt truyện, cậu chợt bị đánh thức bởi cái gì đó va chạm với sàn cái "bộp", theo ngay sau là tiếng kêu thất thanh:
- Á! Hức...
"Megumi?"
Đóng máy tính lại gần như ngay tức khắc, cậu lao lên phòng của mình, thở hồng hộc mở cửa chạy vào. Gia Tuệ đang nằm trên sàn, tay ôm mông, tay dụi mắt, dòng lệ đã chảy đầy mặt tự bao giờ. Cậu nhìn thấy liền thấy tâm khảm xót xa, chẳng nói chẳng rằng liền bế cô lên giường, ôm lấy cô, rồi dịu dàng xoa dịu cái đau ở mông cho cô. Gia Tuệ trước hành động ôn nhu đó chỉ khóc, khóc cho thỏa thích, không biết vì đau hay còn vì tủi thân khi hôm qua cậu mặt lạnh nhẫn tâm xuống tay với cô.
- Còn đau lắm sao? Đau thế em xuống giường làm gì vậy chứ? – cậu vừa xoa vừa lo lắng hỏi. Tất nhiên biết bị đòn là đau rồi, nhưng thực sự đau đến mức đấy sao? Cô đang khóc như thể nước mắt dồn cục mấy năm chưa khóc ấy, có phải chăng cậu dùng lực hơi quá rồi. Lần sau phải nhẹ tay lại mới được, dọa bảo bối sợ đến mức này, cậu tự thấy mình thật đáng trách. Rõ ràng nói phải bảo bọc, che chở cho cô, chứ đâu phải tổn thương cô. – Megumi, anh xin lỗi, là anh quá nặng tay với em đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
RomanceCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...