Chương 1: Hồng nhan (01)

776 28 0
                                    

Chương 1: Hồng nhan (01)

...

Lạc Thành có câu nói như thế này: "Đông phú Nam quý, Tây nghèo Bắc tiện." Quận Phú Khang ở phía Tây trong quá khứ từng là một thành phố cổ. Tuy trong tên có một chữ "Phú" đấy, nhưng thật ra là một trong năm quận nghèo nhất của thành phố. Nhà xưởng người đi lầu trống; nhà cũ đổ nát, tan hoang; cả một con đường ồn ào, chen chúc đầy những loại hàng giả; lời thô tục vang vọng trong những quán mạt chược. Tất cả như một đống rác khổng lồ, vừa khó xử lý vừa khó tái tạo. Cũng giống như những con người còn sinh sống trong đó. Mặc dù đã bị thời đại đào thải từ lâu nhưng vẫn thối nát mà ngoan cường bảo vệ lấy mảnh đất dưới chân mình.

Quận Phú Khang nghèo thì nghèo thật, nhưng lại là địa phương thức dậy sớm nhất của thành phố.

Hừng đông chưa tới, quán nhỏ bán bánh bao, bánh quẩy đã bắt đầu bận túi bụi. Dưới ánh đèn mờ ảo, quần áo của cặp vợ chồng dính đầy dầu mỡ, đôi cha con đứng trước bếp lò, vừa nấu nước vừa cắt thịt, bị hơi nóng bốc lên hun đầy mặt. Chỉ sợ dậy muộn sẽ không kịp bán cho nhóm công nhân đi làm trước trời sáng.

Từng vòng khói trắng bốc lên như xé ra một lỗ hổng trong bóng đen âm trầm của con hẻm rách nát. Nước bẩn đã dùng qua tràn ra khỏi cửa, làm cả ngõ hẻm nồng nặc một cỗ mùi tanh hôi khiến người khác buồn nôn.

Cùng lúc đó, các tòa nhà văn phòng cao vút trong mây ở quận Lạc An phía Nam vẫn đang ngủ trong đêm yên tĩnh. Bên ngoài biệt thự của một gia đình ở quận Minh Lạc phía Đông, đèn đường giống như những người vệ sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, bảo vệ chủ nhân cả đêm an bình.

Có thể thấy rằng, những câu nói kiểu như: "Có công mài sắt có ngày nên kim" (1) cũng chẳng phù hợp với nhóm người nghèo đang phải vật lộn trong vũng bùn chút nào cả.

Phía chân trời xuất hiện tia sáng, đem bóng đêm nồng nặc pha loãng sang màu xanh tím.

Vài năm trước, Lạc Thành ban hành quy định mới, cho phép các xe lưu động bán bữa sáng tại các địa điểm được chỉ định như: trạm xe buýt, trạm tàu điện ngầm, công viên hay trung tâm thương mại. Tuy nhiên, trước 9 giờ 30 phút sáng đều phải thu hàng và dọn dẹp rác thải trong phạm vi xung quanh. Nếu quá giờ lưu lại, xe lưu động sẽ bị bắt giữ, đồng thời phải nộp một khoản tiền phạt không hề thấp.

Để chiếm giữ khu vực có lượng người qua lại nhiều nhất, nhóm người bán hàng rong càng ngày càng phải dậy sớm để kiếm sống, chỉ hận không thể đến trạm xe buýt ngay lúc nửa đêm.

Khâu Đại Khuê – con trai ông Khâu, tối hôm qua đi đánh bài về muộn nên dậy trễ nửa tiếng. Ông Khâu ngồi trên chiếc xe ba bánh, trừng mắt tức giận, miệng liên thanh mắng thằng con trai không nên thân. Địa điểm tốt lại bị nhà Lý Bảo Liên đoạt mất.

Khâu Đại Khuê năm nay ba mươi tuổi rồi, không có bản lĩnh gì, vừa nghèo vừa không tiến bộ. Sáu năm trước, thật vất vả mới lấy được một cô vợ phù hợp chung sống qua ngày. Nhưng không lâu sau khi sinh, người vợ này mắc bệnh ung thư.

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ